Tận tâm và trách nhiệm

Sau bảy giờ cùng đồng đội và người dân chiến đấu, dập tắt vụ cháy rừng tại huyện Ðức Thọ (Hà Tĩnh), Phó Hạt trưởng kiểm lâm huyện Hồ Sỹ Tường đã ngất xỉu trên đường trở về và qua đời sau đó mấy ngày vì kiệt sức. Sự ra đi của người cán bộ kiểm lâm đầy tâm huyết, yêu rừng, gắn bó cả cuộc đời với những khoảnh rừng miền trung nắng lửa cùng cuộc chiến đầy cam go bảo vệ rừng, chống lại sự tàn phá của thiên tai và "nhân họa", đã nhận được sự quan tâm, tiếc thương của người dân.

Cũng không có gì lạ khi đây là một sự kiện nổi bật được bàn luận nhiều trong tuần, bởi giữa những thông tin chẳng mấy tích cực trong cuộc chiến giữ rừng, sự quay cuồng của vô số những toan tính vụ lợi, ích kỷ, vẫn còn đó những con người tận tâm, sống hết mình và trách nhiệm với công việc như ông Hồ Sỹ Tường. Chẳng ai trách nếu ông không lăn vào trực tiếp dập lửa cùng anh em kiểm lâm, công an, dân quân, tự vệ và người dân trong vùng. Ông có thể nêu lên hàng loạt lý do để thoái thác như: tuổi tác đã cao, sức khỏe không cho phép bởi di chứng từ những cơn sốt rừng cùng các triệu chứng tim mạch và còn bởi ông đang là "phó hạt trưởng". Nhưng ông đã không thể đứng nhìn ngọn lửa tàn phá các cánh rừng mà ông và đồng đội đã bỏ nhiều công sức giữ gìn, không thể đứng ngoài khi những người khác xông vào khói lửa hiểm nguy. Lửa dữ đã bị sức người dập tắt, không thể lây lan, nhưng nó cũng kịp quật ngã "người lính già giữ rừng".

Nhiệt tâm của người cán bộ kiểm lâm ấy dường như đã có phần trở nên xa lạ đối với một bộ phận không ít người trong xã hội hôm nay. Qua những dòng thương tiếc, thậm chí "thảng thốt" về sự hy sinh quên mình trong công việc của người cán bộ kiểm lâm bình dị mà nhiều người trên cộng đồng mạng gửi đến ông Tường mới thấy tại sao việc làm và sự ra đi của ông lại gây nên nhiều cảm xúc đến thế. Không chỉ gia đình hay đồng đội trong lực lượng kiểm lâm, mà cả xã hội và suy rộng hơn là trong bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào cũng đang rất cần những người như ông. Ông xứng đáng với sự vinh danh của đồng đội và nhân dân: "Người đã giữ rừng đến hơi thở cuối cùng".

Cuộc chiến với "giặc lửa" chỉ là một phần trong vô vàn những thách thức hiểm nguy mà ông Tường và đồng đội phải đối mặt trong công cuộc bảo vệ rừng. Bệnh tật, thiên tai bất ngờ rình rập trên đường công tác là một chuyện, song đáng lo hơn là sự gian ngoan, hiểm ác và tàn bạo ngày càng gia tăng của lâm tặc, những kẻ hoặc lén lút, hoặc ngang nhiên cướp bóc, tàn phá đại ngàn. Trong cuộc chiến đấu ấy, lực lượng mỏng, trang bị thiếu thốn, thậm chí phải chịu cả tác động tiêu cực do sự phản bội của một bộ phận những người mang danh giữ rừng bị cám dỗ, sa ngã vì tiền, khiến cho nhiều cán bộ kiểm lâm phải đổ máu, hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Thật đau đớn và xót xa khi có lúc phải đọc những thông tin phản ánh tình trạng lâm tặc lộng hành, bao vây, đe dọa, đánh đập cán bộ kiểm lâm và người dân bảo vệ rừng; thật phẫn nộ khi chứng kiến những dải rừng nguyên sinh bị đốn hạ trước sự thờ ơ, tiếp tay những kẻ phá rừng của các cán bộ chính quyền hay cơ quan chức năng sở tại ở nơi này, nơi khác. Không lẽ sự lộng hành đó và những tiêu cực cứ mãi tồn tại? Trang bị đầy đủ và hỗ trợ hiệu quả với những chế tài pháp lý đủ sức răn đe cho lực lượng kiểm lâm sẽ giúp họ đối phó, ngăn chặn lâm tặc, nhưng điều quan trọng hơn là tạo ra sự đồng thuận và "thế trận" lòng dân, để mọi người cùng chung tay, góp sức trong cuộc chiến bảo vệ rừng.

CÓ lẽ cũng vì vậy, sự ra đi của người cán bộ kiểm lâm già đã trở thành tấm gương sáng để đồng đội noi theo và tiếp bước, là sự khích lệ những người yêu rừng, đã và đang ngày đêm bảo vệ, vun trồng mầu xanh cho đồi núi quê hương, cho tương lai các thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm