Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2016

Tâm thế và bản lĩnh của người cầm bút

LTS - Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc tại Bảo tàng Văn học Việt Nam ngày 28-9. Gần 120 cây bút trẻ thuộc các lĩnh vực sáng tác và phê bình văn học đến từ mọi miền Tổ quốc gặp gỡ, giao lưu, thảo luận sâu về nghề nghiệp trong hai ngày làm việc chính thức 28 và 29-9-2016. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có hai cuộc tọa đàm: “Văn trẻ - Nhập cuộc và sáng tạo”; “Thơ trẻ - Truyền thống và cách tân”.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm tại buổi tọa đàm "Tổ quốc mãi gọi tên".
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm tại buổi tọa đàm "Tổ quốc mãi gọi tên".

Đây là dịp để Hội Nhà văn Việt Nam cùng các ban, ngành trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật nhận diện rõ hơn về bức tranh văn học trẻ; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đại diện những người viết trẻ toàn quốc; từ đó đưa ra các chương trình, hoạt động, cơ chế nhằm bồi dưỡng, hỗ trợ tốt hơn cho những người viết trẻ, vì sự phát triển của văn học nước nhà.

Còn nhớ cách đây đúng 5 năm, tại Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII, chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của các cây bút trẻ bàn về văn học. Nhiều ý kiến rất “nổ”, tranh nhau “nổ”, song xem lại cho tới ngày hôm nay, những "tiếng nổ" ấy còn để lại được âm vang thật sự trong các tác phẩm là bao nhiêu?

Tuy vậy, điều này cũng không hề làm cho tôi thất vọng vì đó là một quy luật vừa mang tính tất yếu lại vừa lạ kỳ của nghệ thuật: tài năng giống như tình yêu, khi cố gắng gọi khản cổ cũng không đến và khi đã đến thì đuổi cũng không đi.

Thế hệ chúng tôi “Xếp bút nghiên lên đường ra trận” thú thực là không kịp nghĩ tới hai chữ “tài năng”. Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau chừng gang tấc, nhiệm vụ của chúng tôi là nắm thật chắc khẩu súng AK và đi cho tới ngày toàn thắng. Trong cuốn nhật ký khét lẹt mùi bom đạn gửi về cho gia đình, liệt sĩ Hoàng Thượng Lân không hề biết rằng sau này nó sẽ được in thành sách và được đặt tên là “Tài hoa ra trận”. Lúc đó, Hoàng Thượng Lân chỉ kịp viết vội vã vài dòng lên vỏ bao thuốc lá, dán bên ngoài cuốn nhật ký: “Nếu tôi có hy sinh (hoặc “nhỡ xảy ra chuyện gì”), xin làm ơn chuyển giúp cuốn sổ này cho cha tôi ngoài Hà Nội, theo địa chỉ: Ông Hoàng Nguyên Kỳ, nhà H4, khu tập thể Nguyễn Công Trứ”.

Đêm nay, tôi ngồi lặng im đọc lại cuốn nhật ký của anh, ngày 29 tháng 5 năm 1969, người lính Hoàng Thượng Lân của chúng ta đã viết: “Con cứ nghĩ, một ngày không xa, khi cả nước khải hoàn, ba mẹ và các em sẽ đọc những dòng nhật ký này - những ngày sống chết, mồ hôi và máu đã thôi thúc con có những cảm xúc phơi bày trên trang giấy. Ba mẹ ơi, giờ đây, con cứ muốn được về nhà; con sẽ lê đôi chân của mình (vì mệt mỏi lắm rồi) leo lên cầu thang, gõ cửa phòng 47, con sẽ khụy xuống cửa nhà và… con sẽ òa lên khóc!”.

Những giọt nước mắt của Hoàng Thượng Lân cũng giống như những giọt nước mắt của Nguyễn Văn Thạc trong buổi chào cờ ngày mồng 6 tháng 9 năm 1971. Các anh đã khóc, không phải vì sợ hãi, không phải vì hèn yếu mà khóc vì trong những giây phút xúc động và thiêng liêng ấy, thế hệ các anh đã cảm nhận được một điều: “Tổ quốc là trên hết!”.

Trong bài thơ “Buổi sáng trên chốt”, tôi đã có dịp nhìn thẳng vào đôi mắt của tử thần mỗi lúc một tới gần và bình thản bộc bạch hết lòng mình:

Chốt sáng hôm nay
Tổ quốc và Thơ những điều
con đã thấy
Trên khuôn mặt bạn bè,
đồng đội lúc ra đi.
Đã rất gần ngày lớn lao kia
Ngày vui đến đầm đìa
khuôn mặt
Có ai nói về hy sinh,
đất nước
Mà tim không thắt lại
bao giờ
Nếu được chết, con sẽ chết
như bạn bè con thế đấy
Với câu Kiều trên miệng,
súng trên tay…

Chính sự hào sảng đó, chính sự lạc quan đó đã góp phần làm nên chiến thắng. Và như Hoàng Thượng Lân đã từng mỉm cười ở ngay giữa chiến hào lửa khói: “Nếu không lạc quan các anh đã chết!”.

Vâng! Cuộc sống hôm nay có rất nhiều biến động, nhiều cam go và thử thách to lớn, nhưng tôi mong mỏi trên mỗi trang viết của các bạn viết văn trẻ vĩnh viễn giữ được hai chữ lạc quan đó. Có rất nhiều điều mất đi nhưng vẫn có nhiều Điều còn mãi…, vấn đề là ở chỗ, các bạn hãy góp phần và cống hiến làm cho những Điều còn mãi sẽ Mãi mãi còn!

Chia sẻ như vậy, cũng chính là tôi muốn nhắc tới tâm thế và bản lĩnh của những người cầm bút. Thế hệ chúng tôi đã từng khóc và đã từng làm nên chiến thắng. Thế hệ chúng tôi đã hy sinh không tiếc đời mình và đã làm nên những “Mùa hoa bất tử” ở lứa tuổi hai mươi.

Nhà thơ Vũ Đình Văn trong những câu kết của bài thơ “Nửa sau khoảng đời” đã cháy lên cái tinh thần tận hiến của cả một thế hệ:

Đêm miền trong là đêm
của dừa
Dừa vỗ lòng anh ngủ như
vậy đó
Ơi cái khoảng đời đêm nay
cháy đỏ
Đợi ngày về anh chia lửa
cho em

Vũ Đình Văn không trở về! Anh đã hy sinh anh dũng ngay giữa trận địa rực hồng một mầu lửa. Đúng! Chỉ có những câu thơ của anh trở về. Những câu thơ không thể chết và không bao giờ chết.

Bên trong những tác phẩm vượt thời gian bao giờ cũng thấy lấp lánh những giọt mồ hôi và nước mắt của sự vượt lên chính mình trong từng ngày, từng giờ và từng khoảnh khắc. Vượt lên để hoàn thiện nhân cách của người cầm bút. Bởi vì, bạn đọc tìm đến với mỗi một tác phẩm cũng chính là tìm đến nhân cách của tác giả.

Tôi nhớ lại vào những năm 1972 - 1973, khi tôi cũng trẻ như các bạn, thậm chí trẻ hơn nhiều bạn viết văn trẻ bây giờ. Sau khi nhận giải Nhất với chùm thơ in trên báo Văn Nghệ cùng với các anh chị Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu và Lâm Thị Mỹ Dạ..., nhà văn bậc đàn anh Đỗ Chu với nét mặt căng thẳng, đã kéo tôi ra một gốc cây ven hồ Thiền Quang và thì thầm: “Anh dặn chú câu này và đừng bao giờ quên! Cái đích của thi ca không phải là ở các giải thưởng đâu nhé! Giá trị của văn chương bao giờ cũng là vô giá, nó sang trọng lắm, nó bùn đất lắm, nó nhân văn lắm, nó kinh khủng lắm… Nó nằm ở xa lắm, cao lắm, nhuận bút của nó nằm ở giữa thăm thẳm của trời xanh ấy”.

Tôi đang sắp sửa tủi thân vì cảm thấy hình như mình đang bị bỏ rơi, hình như mình đã già mất rồi, hình như mình không còn có cơ may được đồng hành cùng các bạn - niềm tin bền bỉ và niềm hy vọng xanh tươi của mình nữa. Thì vui mừng thay, tôi lại có cơ hội sẻ chia, tâm sự với các bạn qua bài viết nhỏ này. Các bạn viết văn trẻ mến thương, các bạn luôn luôn và mãi mãi nằm trong tầm nhìn, tầm ngắm, tầm quan sát tràn đầy sự yêu quý đến mức khắt khe không chỉ của riêng tôi.

Để khép lại bài viết của mình, xin phép được gửi tới “cả nhà” những lời tâm sự hồn nhiên nhất và cũng chín chắn nhất: Đã bao nhiêu năm rồi, sau mỗi một lần gục mặt trên mỗi trang thơ, trên mỗi trang kịch bản điện ảnh quên ngày quên tháng, quên ăn quên ngủ, tôi vẫn âm thầm và khe khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời để đếm những đám mây trắng đang bay…

Hà Nội, mùa Thu 2016
HOÀNG NHUẬN CẦM

Có thể bạn quan tâm