Chuyện nhỏ nhưng thiết thực
"Không có tiền cũng không lo đói khi đến thành phố". Ðó là những nhận xét, đồng thời cũng là lời cảm ơn của những người cơ nhỡ các miền quê khi "lạc" vào đường phố TP Hồ Chí Minh, của các cô, cậu sinh viên trong năm tháng theo học chữ nghĩa và của các bệnh nhân tỉnh xa về chữa bệnh. Các quán cơm có giá hai nghìn, bốn nghìn đồng, thậm chí là không có đồng nào vẫn có thể ăn no. Người đến ăn là quý, người phục vụ cảm thấy vui vì những phần cơm mình nấu ra đã giúp được người khó, người đói. Người ăn cảm động, người nấu rưng rưng, tấm lòng gặp nhau trong sự tương thân tương ái. Xin liệt kê một vài địa chỉ các quán cơm: 14/1 Ngô Quyền (phường 5, quận 10); đường số 3, cư xá Lữ Gia (quận 11); quán cơm Thiện Tâm số 164/31 (Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3); chùa Vạn Thiện hẻm 360 đường Trần Phú (phường 4, quận 5); chùa Diệu Pháp (188 Nơ Trang Long); quán cơm chay 53 Vũ Tùng (phường 1, quận Bình Thạnh), chùa Long Sơn (77/7777 Nguyễn Oanh, phường 6); quán cơm Diệu Tâm gần ngã 4 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp,...
Bên cạnh những quán cơm miễn phí trên các phố, người dân thành phố còn thiết lập các hội từ thiện vô danh cùng chung sở nguyện, quyên góp tiền, cùng nhau mua đồ rồi đến các chùa ở quận 8, hoặc lên các chùa của tỉnh lân cận nấu cơm, góp áo cho các phận đời không nơi nương tựa. Mang các suất cơm đến bệnh viện phát miễn phí. Nghĩa tình đó như những dòng sông mát len lỏi chảy quanh các quận, huyện, như một phần của thiên nhiên kiến tạo vùng đất TP Hồ Chí Minh. Vùng đất vừa cửa sông, vừa cửa biển nên lòng người mở rộng, tạo nên tính cách của con người nơi đây hào sảng, luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó, cưu mang nhau bước qua khúc quanh của số phận chẳng may gặp những trớ trêu.
Nhớ lại mùa khô năm ngoái, khi cái gió hanh cùng nắng dài hơn mười tiếng mỗi ngày, nắng và gió vắt kiệt mồ hôi người công nhân, khô khát bờ môi của người nghèo đi trên đường phố. Ðường Võ Văn Tần hiện lên như một "dòng suối mát" với những bình trà đá được đặt đều đặn trên các ngã tư. Câu chuyện bình trà đá miễn phí trên đường Võ Văn Tần ngay lập tức được nhân rộng ra khắp thành phố.
Không chỉ dừng lại chuyện ăn và uống, mới đây có quán sách trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) mở ra bán mỗi cuốn hai nghìn đồng. Hai nghìn đồng thời buổi này thì mua được gì? Nhưng hai nghìn đồng ở thành phố này - một thành phố nhộn nhịp nhất của cả nước vẫn mua được cơm ăn, mua được sách đọc. Ðó là sự thật chứ không phải chuyện cổ tích xa xôi. Nói về tính cách của người thành phố, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Huỳnh Ngọc Trảng cho biết: "Tình nghĩa này không phải mới. Trước kia, dọc các tuyến của Sài Gòn cũ đều có lu đựng nước chè, nước mưa. Người khát có thể mở nắp bình, dùng gáo để bên múc uống. Uống xong rồi đậy nắp lại để khỏi bụi bặm, lá cây bay vào".
Quý người gần, thương người ở xa
Thấy tôi ngồi quán cà-phê của anh vài lần, lại nghe tôi nói chuyện điện thoại bằng giọng ngoài bắc, chủ quán, anh Lê Văn Bình ở phường 28, quận Bình Thạnh hỏi thăm tôi ở gần đây hay làm việc gần đây? Xin nói thêm, phường 28 của quận Bình Thạnh nằm trong bán đảo Thanh Ða - Bình Quới. Nơi đây chỉ có người dân thành phố định cư từ lâu đời và phường này vẫn làm ruộng, nuôi cá, nuôi bò, làm các trang trại nuôi gà, vịt. Dù ở giữa thành phố nhưng cư dân ở đây chưa phải là thị dân, vẫn quen gọi xóm ấp chứ chưa quen gọi tổ phố. Trở lại câu chuyện của tôi và anh Bình, tôi kể mới đến đây thuê nhà, anh Bình cho biết mới bán nhà bên quận 10 về đây. Khi biết giá thuê nhà của tôi hơi đắt, anh đã dẫn tôi đi xem vài căn gần chỗ nhà anh. Xin đừng hiểu nhầm anh Bình làm dịch vụ, tôi đoán hình như anh cũng cần có bạn ở gần cho vui. Rồi anh kể cho tôi nghe tính cách của người thành phố này không ưa nhau là... bán nhà đi nơi khác ở. Hỏi anh cũng hoàn cảnh như vậy nên bán nhà về đây? Anh không nói thêm.
Tục ngữ có câu "xa xem thân, gần xem bụng", câu nói có nghĩa người mới đến, mới gặp thì phải xem họ có "đoan trang" không, sạch sẽ tươm tất không, ăn nói ra sao? Sống gần nhau thì xem cái bụng có tốt với nhau không? Cư dân TP Hồ Chí Minh không để ý đến ngoại hình, họ sẵn sàng kết giao bạn mới một cách hồn nhiên, nhưng để chơi được lâu, để quý trọng, hân hoan cùng nhau dài dài thì phụ thuộc vào người mới đến có thực tâm, thực tình. Trong những tháng ngày mới vào TP Hồ Chí Minh, đi đến đâu tôi cũng lo lắng lạc đường, nhầm lối. Khi quen anh Vũ Văn Tân, bán cà-phê ở đường Lý Thường Kiệt, quận 11, tôi kể về công việc của mình và phàn nàn về đề tài, bài vở không biết viết cái gì, anh hứa sẽ dẫn tôi đi nhiều nơi, vào những ngày nghỉ lễ, chủ nhật. Và những đề tài đầu tiên mà tôi thực hiện đều nhờ công của anh, mặc dù anh chỉ là độc giả của các tờ báo chứ chưa bao giờ viết báo.
Người TP Hồ Chí Minh quá đông, đất thành phố quá rộng, 19 quận, năm huyện, nên người dân ở đây vẫn chưa bỏ được thói quen cũ gọi quận 1, quận 3 mới là trung tâm thành phố. Tôi hẹn chú Mười Thân trong Câu lạc bộ Cựu chiến binh sinh hoạt ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10. Ðã hẹn gặp vào buổi sáng hôm sau nhưng tuổi cao, lại trải qua chiến tranh nên chú nhớ nhớ quên quên cuộc hẹn. Sáng hôm sau tôi đến không gặp được chú, gọi điện thoại nhắc, chú bốc máy xin lỗi quên và chú đang vào phố có công chuyện. Kể vậy để biết, khi có công chuyện phải lên quận 1 thì đương nhiên cứ gọi lên phố. Và cuộc hẹn của chú với tôi chẳng phải chuyện lớn tày đình hay mất của cải vật chất gì cao sang bạc vạn, vậy mà chú cứ nói đi nói lại cái lỗi của mình. Nhìn cái cách chú áy náy vì quên hẹn mà tội, mà thương.
Cách đây mấy năm, tôi có viết một bài báo kể về ngôi trường của một xã nghèo miền núi phía bắc. Mấy ngày báo ra, tôi nhận được lời nhắn của độc giả phía cuối bài báo. Khi liên lạc, tôi mới biết, có một nhóm người là các chị, các mẹ ở quận Thủ Ðức đã quyên tiền mua quần áo, sách vở tặng các em học sinh ngôi trường trên. Họ nhờ tôi chuyển đến. Sau món quà tặng trường nghèo này, tôi muốn viết bài báo về các chị, các mẹ nhưng họ nhất định từ chối.
Khi viết bài báo này, thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa thu cũng là thời điểm bắt đầu năm học mới. Năm ngoái, qua theo dõi các phương tiện truyền thông, có nhiều cuộc quyên góp áo ấm gửi các trường học bản làng dọc biên cương trong mùa giá lạnh. Chỉ vậy thôi cũng thấy ấm áp, cũng thấy người dân nơi miền biên viễn xa xôi của đất nước được tiếp thêm sức sống từ những người dân của thành phố này. Và nghĩa tình của người thành phố không những chỉ với vùng miền khó khăn thì gửi gạo tặng áo quần, với đảo xa sóng gió hưởng ứng góp đá xây đảo, với bạn bè quốc tế cũng không thờ ơ. Năm 2011, động đất sóng thần ở Nhật Bản, thành phố cũng đứng đầu cả nước góp tiền giúp nước bạn vượt qua khó khăn... Khó có thể kể hết được những việc làm nghĩa tình của người thành phố - không hoa mỹ, không lên gân mà thiết thực nên thấm và thấm rất sâu, với tinh thần tương thân tương ái gần xa, như nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu đúc kết: "Ðó là biểu hiện của dân đức!".
Trà đá miễn phí dành cho người lao động trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3).
Một góc TP Hồ Chí Minh hiện đại và phát triển