Tấm lòng người dân đối với đồng chí Võ Văn Kiệt

Hai lần gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tôi gặp bác Võ Văn Kiệt tại nhà Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, đó là những ngày đầu khi ông mới nhậm chức Thủ tướng Chính phủ. Ba bác cháu trò chuyện rất vui, tôi đã vẽ chân dung Thủ tướng Võ Văn Kiệt và bác Giáp. Tháng 8-1992, tôi mở triển lãm tranh tượng tại Hà Nội, tôi đã mời ông ra thăm triển lãm. Cùng ngày, tôi nhận được thư phúc đáp, thư viết: "Thân ái gửi họa sĩ Lê Duy Ứng. Tôi đã nhận được thư của họa sĩ mời đến thăm phòng triển lãm, rất tiếc là thời gian này tôi quá bận, không đến được. Chúc họa sĩ mạnh khỏe, nhất là điều trị để giữ được thị lực tốt, tiếp tục sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị. Xin hẹn với họa sĩ, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để một ngày gần đây đến thăm nhà họa sĩ, xem tranh và trao đổi ý kiến với họa sĩ".

Tưởng rằng đó là lời nói động viên tôi của vị nguyên thủ quốc gia, nào ngờ ông lại giữ đúng lời hẹn. Ông đến xem tranh và hỏi nhiều về tình hình sức khỏe của tôi, nhất là đôi mắt. Rồi ông kể: Có lần ở Mát-xcơ-va, ông đã thấy một người khuyết tật vẽ tranh bằng cách ngậm cán bút... và ông chợt nhớ đến tôi với bức ký họa chân dung ông. Thủ tướng nói, ông rất tự hào ở Việt Nam có họa sĩ khiếm thị, cảm nhận hình khối qua bàn tay và vẽ đẹp. Ông nhận xét: "Ứng là người độc nhất vô nhị đấy, thương tật 91% mà còn tại ngũ cống hiến sức lực, tài năng cho nghệ thuật phục vụ quân đội và nhân dân". Tôi thưa: "Sự đóng góp đó có được vì nghe theo lời dạy của Bác Hồ: Thương binh tàn nhưng không phế. Tôi tâm nguyện thi đua là yêu nước, cho nên quyết biến mình thành một người hăng hái thi đua". Bác Võ Văn Kiệt vui vẻ tặng tôi một cây bút, chúc tôi sức khỏe dồi dào và có nhiều tác phẩm giá trị.

Sau này tôi được biết thêm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người có nhiều tâm huyết với nghệ thuật nước nhà. Từ Hà Nội tôi xin được thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi tin rằng giới văn nghệ sĩ cả nước sẽ còn mãi nhắc tới ông như một người cha, người anh, người chú thật gần gũi, giản dị với tấm lòng vô cùng cao quý.

Họa sĩ LÊ DUY ỨNG

Chú Sáu Dân đã truyền ngọn lửa cách mạng cho lớp trẻ chúng tôi

Hình ảnh chú Sáu Dân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao lá cờ Tổ quốc cho lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) tại buổi lễ ra quân khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh trong ngày đầu giải phóng, vẫn còn in đậm trong tôi với niềm tin yêu và kính trọng sâu sắc. Chính chú Sáu đã thắp lên và truyền lửa nhiệt tình cách mạng cho lớp trẻ chúng tôi hăng hái gia nhập TNXP, sẵn sàng lên đường tới các công trường, nông trường, khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi, thủy điện, phát triển sản xuất, lấn biển, trồng rừng như: Lê Minh Xuân, Phạm Văn Cội, Phạm Văn Hai, Cần Giờ, Duyên Hải... mang lại mầu xanh cho quê hương. Nhiều người trong lực lượng TNXP đã không tiếc máu xương của mình để tiếp lương thực, tải đạn và trực tiếp cầm súng, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Ðược rèn luyện và trưởng thành qua các phong trào cách mạng sục sôi thời ấy, chúng tôi biết ơn và noi gương chú Sáu, nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, lao động và cống hiến hết sức mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

VÕ THỊ HÀ (Cựu TNXP TP Hồ Chí Minh)

Người lãnh đạo của dân

Trong những năm đồng chí Võ Văn Kiệt đảm trách cương vị Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi hiểu được những trăn trở của ông về một tương lai phát triển cho đất nước, những giá trị nhân văn, giá trị lịch sử của tổ tiên, niềm kiêu hãnh của một đất nước nghìn năm văn hiến và trên hết là tấm lòng yêu thương mà ông dành cho các thế hệ sinh viên, cán bộ trẻ, những người nông dân Việt Nam cần cù, chịu thương chịu khó. Ngay cả lúc về hưu, ông cũng vẫn suy tư cùng cả nước về những vấn đề lớn. Ông nghĩ, viết về những nỗi lo cho nông dân nghèo. Tuổi ngoài 80, nhưng ông vẫn đi nhiều nơi. Cách đây ít lâu, tôi có dịp được gặp ông. Tác phong của ông rất gần gũi, cử chỉ thật ân cần. Biết tôi ở Cà Mau, ông hỏi thăm nhiều điều: Ðầm Cùng có cầu hay chưa. Giao thông thế nào, lộ Năm Căn làm đến đâu rồi? Tuổi trẻ Cà Mau sống như thế nào, có phát huy nghị lực không?... Ông nhớ và kể cho tôi những kỷ niệm của ông ở So Le, Cổ Cò, Sông Ðốc...

Ông không lý luận nhiều, chỉ nói từ thực tế. Những ý tưởng của ông được chắt lọc và kết tinh từ thực tiễn. Hơn một tháng trước, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam xảy ra cơn sốt gạo ảo, người dân lại nhớ đến ông trong những ngày trước khi tiến hành công cuộc đổi mới. Ông cùng lãnh đạo thành phố đã cho "vượt rào" trong việc thu mua gạo để giải quyết lương thực cho dân. Dấu ấn của ông đã để lại trên nhiều công trình của đất nước. Có nhiều người nói và viết về ông. Nhưng với tôi, ông là người vì dân như chính cái tên Nam Bộ - Sáu Dân của ông.

Dù ông đã ra đi, nhưng những tình cảm về ông, những hình ảnh về một con người hoạt động cách mạng sôi nổi, một trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân Nam Bộ chúng tôi.

TRẦN VIỆT ÐOÀN  (Thành phố Cà Mau)

Bác Võ Văn Kiệt đã ra đi mãi mãi, để lại bao tiếc thương cho thế hệ trẻ cả nước

Sau ngày đất nước được giải phóng, một lần đến sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi thành phố, khi đón tôi về, ba tôi đã hỏi, con có biết vì sao các con có nơi sinh hoạt to và đẹp như vậy không? Không chờ tôi trả lời, ba tôi đã nói: Ðó là nhờ bác Võ Văn Kiệt con ạ. Rồi ba tôi kể, khi thành phố mới giải phóng, trong ngổn ngang bộn bề thiếu thốn, với cương vị Bí thư Thành ủy, bác Kiệt nói "Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thiếu nhi". Từ chỉ đạo của bác, căn biệt thự to, đẹp với những khoảng sân rất rộng đã được dành làm nơi vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi thành phố đến tận bây giờ.

Mới đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, khi Thành đoàn TNCS thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị Ðại hội nhiệm kỳ VII, dù đã về hưu, bác Võ Văn Kiệt vẫn dành một buổi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, thiếu nhi thành phố. Và rồi bằng những kinh nghiệm của nhà hoạt động cách mạng lão thành, luôn gắn bó với phong trào, bác Kiệt đã chỉ ra cho thế hệ đi sau nhiều việc phải làm để tập hợp, phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG
(Phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Mãi mãi nhớ về một người suốt đời vì nước, vì dân

Tôi bàng hoàng và vô cùng xúc động khi nghe tin bác Võ Văn Kiệt từ trần. Không riêng tôi, suốt mấy hôm nay, bà con trong khu phố nơi tôi sinh sống, ai ai cũng thương tiếc bác Sáu Dân. Với tôi, bác Võ Văn Kiệt là hình ảnh của người cộng sản chân chính, suốt đời vì nước, vì dân. Là người mà tôi luôn trân trọng, yêu quý.

Lúc thành phố Hồ Chí Minh mới giải phóng, tôi còn là một thanh niên. Bác Kiệt với cương vị Bí thư Thành ủy, nhưng vai mang xẻng dẫn đầu đoàn thanh niên xung phong khai phá những cánh đồng hoang ngoại thành là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, đã để lại ấn tượng rất đẹp trong tôi. Tôi cũng không thể nào quên những cân gạo, cân thịt, gói bột giặt, mảnh vải may áo... được mua không bằng tem phiếu trong quãng thời gian đất nước trước đổi mới. Tôi hiểu rằng, để có lương thực, thực phẩm cung cấp cho nhân dân thành phố, bác Kiệt và lãnh đạo thành phố đã phải đưa ra những quyết định táo bạo lúc bấy giờ. Nếu không phải là người gần dân, thấu hiểu đời sống nhân dân, luôn nghĩ đến dân, luôn chăm lo cho dân, thì chắc bác Sáu Dân không làm như vậy.

Bác Sáu Dân đã vĩnh viễn ra đi, nhưng hình ảnh người cộng sản mà tôi luôn ngưỡng mộ, sẽ còn mãi mãi.

NGUYỄN THỊ XUÂN ẤM
(Phường 16, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm