Chiều xuống yên ả phía chân núi Lang Biang (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tôi ngược núi để chứng kiến các “kỵ mã chân trần”, những người con sinh ra giữa buôn làng, lớn lên trên lưng ngựa... tự do bay bổng với cuộc chơi bên sườn núi.
Nơi cùng trời cuối đất này, có rất nhiều bản làng. Bản nào có câu chuyện của bản ấy. Người đến sớm, kẻ đến muộn. Người bản nào chăm chỉ thì đất bản ấy rộng. Không biết ai là người đầu tiên nói rằng năm nay bản Chế làm lễ mừng tuổi. Chỉ biết, cái tin lan ra, như người ta nhỏ một giọt máu vào bát rượu nóng. Như người ta vẩy vào đầu gió một vệt dầu hương khiến cả không gian sực lên ngan ngát. Ai ai cũng náo nức.Tác giả: Tống Ngọc HânGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 32p10g
Ðinh Ngọc Cương hy vọng một ngày nào đó tại Việt Nam cưỡi ngựa sẽ được công nhận là một môn thể thao, thay vì chỉ mang tính giải trí, trải nghiệm. Sự ra đời của Câu lạc bộ ngựa Thánh Gióng tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là những bước đi đầu tiên để hướng tới mục đích đó, sau khi anh đã có hơn 10 năm đam mê và gắn bó với những chú ngựa.