Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Ho ở phía nam Tây Nguyên có tự bao giờ, ít ai còn tường tận. Chỉ biết rằng, những sơn nữ Cơ Ho khi đôi chân đã biết xuống suối lấy nước, lên rẫy gieo hạt lúa mẹ và đôi tay biết đong đưa, soạn sửa y phục truyền thống đã được bà, mẹ trao truyền nghề dệt thổ cẩm. Đó là mạch nguồn văn hóa kết nối tự nhiên, thẩm thấu từ đời này sang đời khác trên miền rừng xanh, núi đỏ.
Giống như nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, thổ cẩm người Ê Đê là sản phẩm độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế. Mỗi tấm thổ cẩm chứa đựng cả tâm hồn của họ.
Một chiều tháng 3, chúng tôi trở lại cù lao Long Khánh ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vẫn tiếng máy dệt lạch cạch đều đều, vẫn những người con của vùng đất cù lao dệt nên những chiếc khăn choàng (còn gọi là khăn rằn) độc đáo. Thăng trầm, vui buồn và cả sự cơ cực, nhưng bà con vẫn một lòng với nghề để làng nghề hơn trăm năm tuổi này được “đánh thức”, đi theo một hướng mới…