Truyện ngắn: Thị trấn của những giấc mơ

Truyện ngắn: Thị trấn của những giấc mơ

Dù đã ở thị trấn Y. đến ngày thứ ba, Thi vẫn bất ngờ với “vũ điệu gió” ở đất này. Vừa phóng khoáng, vừa nồng nhiệt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, say đắm. Chiều ngày đầu tiên đến thị trấn, Thi đã sung sướng ngồi vắt vẻo trên sườn dốc, buông tóc cho gió giỡn đùa, mắt ngóng về phía núi xa đang chìm dần trong mây mù bảng lảng, cảm nhận mùi khói bếp nôn nao quyện trong không gian. Ngày thứ hai, cô theo Hân vào bản, lội suối đến tận chân thác Mây. Ở đó, cô được nghe gió hát. Những âm thanh vi vút xuyên qua những khe đá, vang lên những âm thanh kỳ vĩ, lúc thưa, lúc nhặt, hòa trong tiếng nước xối vào những phiến đá phủ rêu xanh rì tạo thành giai điệu mê đắm.Hôm nay, hình như gió biết cô rời đi nên đang cố níu chân bằng những vòng xoáy bịn rịn, mang theo hơi cỏ ngai ngái của đồng rừng và những cánh lá khô bay lên chênh chao, thảng thốt.Tác giả: Phong ĐiệpGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Tuấn AnhThời lượng: 21p29g
Ảnh trong bài: N.T

Tay vợt Lê Đức Phát: "Đã có lúc tôi định từ bỏ giấc mơ Olympic”

Có thể nói, cuộc chinh phục tấm vé Thế vận hội 2024 của tay vợt cầu lông Lê Đức Phát giống như một trận đấu bóng đá. Chàng trai quê Đồng Nai “nhập cuộc” đầy tự tin, đối mặt với những thử thách và vượt qua bằng ý chí tuyệt vời. 90 phút thi đấu khép lại, tấm vé Olympic được trao cho người xứng đáng...
Truyện ngắn: Giấc mơ

Truyện ngắn: Giấc mơ

Chân mẹ màu hồng đào. Bùn ngấm dần từ gót chân đến cổ chân. Tay mẹ như búp sen trắng quấn trong cái bao tay màu lá sen xanh ngắt mùa hè, thò xuống bùn, vọc bùn như lũ trẻ nghịch ngợm. Mẹ nếm đất bùn như người đầu bếp nếm thức ăn, nhoẻn cười với chúng tôi: - Bùn ngon quá. Mạ sẽ được lứa xanh.Tác giả: Võ Thị Xuân HàGiọng đọc: Ánh NguyệtMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 21p09g
Truyện ngắn: Giấc mơ cây trái

Truyện ngắn: Giấc mơ cây trái

Vùng đất chết. Chua chát quá. Đất đã nuôi cây lớn, người chăm cây, rồi cây cho trái trả ơn con người. Hẳn tôi muốn nghĩ như thế. Nhưng con người chứ chẳng phải ai khác đã phá vỡ thiên nhiên, để rồi nhận lại trái đắng này đây. Vườn cây đã chết, không, đúng hơn là đang dần biến mất. Giống một tội nhân bị tra tấn đến chết, chịu nỗi đau đớn tột cùng. Sầu riêng gai góc đến vô tận, còn mục ruỗng từ bên trong. Đất mẹ, thứ duy nhất nuôi dưỡng cây trái ngọt lành lại không thể sinh sôi, đem đến hy vọng cho mảnh vườn nổi tiếng mấy đời...Tác giả: Đinh Thành TrungGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Nguyễn MinhThời lượng: 16p30g
Lớp mẫu giáo được mở trong Khu lưu trú công nhân Thiên Phát, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Hiện thực giấc mơ an cư cho công nhân, người nghèo: Những điểm sáng

Mới đây, chúng tôi có dịp thực tế tại một số địa phương, khảo sát, tìm hiểu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bước đầu đạt thành công. Qua tiếp xúc với chủ doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý, chúng tôi nhận thấy, những mô hình thành công đã góp phần giúp một bộ phận công nhân lao động, người dân nghèo, có cơ hội tiếp cận được nhà ở, từng bước “an cư, lạc nghiệp”.