Quan viên trẻ Duy Linh (ngoài cùng bên trái) điểm trống trong một canh hát ca trù.

Lãng du trong thế giới ca trù

Thoạt nhìn, trong một canh hát ca trù, ca nương, kép đàn và người cầm chầu (quan viên) tưởng như là một “ban nhạc” nhỏ, nhưng thực tế lại khác. Phía giáo phường, phía nhà trò chỉ có đào nương, kép đàn. Cầm chầu lại chính là “khách thơ”, là khán giả, là người thưởng thức. Họ chính là những người lãng du trong thế giới ca trù, là một phần di sản ca trù. Có những lúc, quan viên theo đúng lối xưa đã “tuyệt chủng”. Song, bây giờ, một thế hệ quan viên mới bắt đầu hình thành.
Đào nương Kim Ngọc (ngồi giữa) trình diễn ca trù tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Tìm lại chuẩn mực ca trù

Hà Nội hiện giờ có nhiều câu lạc bộ, giáo phường ca trù. Ca trù đang trên đường hồi sinh, nhưng với đào nương tài hoa Kim Ngọc, điều đó đem đến niềm vui xen lẫn nỗi lo, bởi khi phát triển “nóng” sẽ có thể có nhiều sai lạc. Bởi thế, biết rằng chặng đường còn gian nan, cô âm thầm nghiên cứu, tìm hiểu và tìm lại những chuẩn mực ca trù cổ.