Tôi đã trả lời: "Những bài mà tôi đọc được trên các báo của tác giả Trần Bạch Đằng thì đúng là do tác giả tự tay viết, vì văn phong - nói nôm na là giọng văn - không thể lẫn với ai được. Còn làm thế nào để nhà báo Trần Bạch đằng có thể viết cùng một lúc nhiều như thế thì cũng là thắc mắc của chính tôi"(!)
Một ngày đẹp trời, tôi đã đem câu hỏi này đến chị Lan, người thư ký nhiều năm nay của tác giả Trần Bạch Đằng và được chị vui vẻ cho biết: Chú Tư (tức ông Trần Bạch Đằng - LPK) đọc cho tôi và hai nữ thư ký nữa đánh vi tính bài báo, xong tôi chuyển lại cho chú Tư xem và sửa chữa. Có bài chú Tư sửa đi sửa lại như thế đến hai ba lần...
- Ngoài chị và hai nữ thư ký kia, còn có ai giúp chú Tư nữa? Tôi hỏi chị Lan.
- Chú Tư còn có một nam biên dịch tiếng Anh, Pháp và hai nam trợ lý nữa làm công việc nghiên cứu.
Mấy ngày trước đây, nhân có dịp trò chuyện với tác giả Trần Bạch Đằng, ông cho tôi biết, nhiều bài ông đọc lại, chữa lại rất nhiều lần. Có bài đọc lần cuối, thấy vẫn chưa ưng, bỏ luôn!
Vậy là tôi có thể nói với đồng nghiệp trong cả nước, các tác phẩm báo chí có chất lượng, được bạn đọc hưởng ứng, trong nhiều năm qua, trở thành một hiện tượng được dư luận chú ý là do ông viết.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhà báo có hai loại, một là ký giả tân văn (journaliste), hai là tác giả chính luận (pubiciste). Tác giả Trần Bạch Đằng thuộc loại thứ hai. Ký giả tân văn phải đến tận nơi có sự kiện để kịp thời "tung" lên mặt báo (sóng phát thanh, truyền hình...) những tin tức và bài viết nóng bỏng tính thời sự. Tác giả chính luận đòi hỏi sự hiểu biết rộng, sắc bén trong tư duy, chặt chẽ, khoa học trong nghị luận.
Ở vào tuổi "xưa nay hiếm", tác giả Trần Bạch Đằng trong nhiều năm qua đã có một khối lượng tác phẩm báo chí vào loại "xưa nay hiếm". Bạn đọc cả nước tâm đắc với tác giả ở những bài viết nóng hổi tính thời sự, giàu tính chiến đấu, ông đã nhìn thẳng vào sự thật để vạch ra những căn nguyên của hiện tượng một bộ phận cán bộ đảng viên tha hóa, tham nhũng, đang đi ngược lại lợi ích của số đông, là nguy cơ hàng đầu của sự tồn vong của chế độ.
Sức làm việc, sức sống của ông làm nhiều người kinh ngạc. Đó là niềm tự hào của làng báo thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
LÊ PHÚ KHẢI
(Đại đoàn kết)
Trần Bạch Đằng là bút danh thông dụng nhất của Trương Gia Thiều. Ông sinh ngày 15-7-1926 tại Kiên Giang. Tham gia Đảng Cộng sản năm 1943; từng phụ trách công tác thanh niên, tuyên huấn và thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam. Ông còn dùng các bút hiệu: Trần Quang, Hưởng Triều, Nguyễn Hiếu Trường, Nguyễn Trương Thiên Lý để làm thơ, viết truyện và kịch bản phim. Ông đã cho xuất bản hơn 20 tác phẩm, trong đó có một số tác phẩm văn học: Bài ca khởi nghĩa (thơ); Theo sóng Đồng Nai (thơ); Hai cũ (2 tập); Bác Sáu Rồng (tập truyện ngắn); Chân dung một quản đốc (tiểu thuyết); Một ngày của Bí thư tỉnh ủy (tập truyện); Ván bài lật ngửa (tiểu thuyết, 6 quyển); Truyện dài nhiều thế kỷ... Tháng 6-2004 |