Tác giả "Lời tim non" vào tuổi 90

Không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng nhà thơ Xuân Tâm vẫn có bài thơ rất quen thuộc với các thế hệ học sinh, sinh viên trong 70 năm qua. Đó là bài thơ "Nghỉ hè", được in lại trong "Thi nhân Việt Nam", xuất bản vào đầu năm 1942.

Tôi còn nhớ mãi một buổi chiều cuối mùa thu năm 2004, vợ chồng tôi đã tìm đến một ngõ nhỏ gần Hồ Tây (Hà Nội) thăm ông Phan Hạp là cha của chị Mỹ Liên-bạn "bà xã" tôi.

Nhìn dáng ông cụ gầy, cao, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười rất hiền, tác phong khoan thai, tôi cứ ngỡ ông là một nhà giáo. Nhưng tôi đã đoán nhầm. Trong câu chuyện với ông, tôi biết người bạn đời của ông vốn là cô nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế) năm xưa mới làm nghề dạy học, còn ông chưa bao giờ làm nghề đó. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông làm Giám đốc Sở Ngân khố Liên khu 5. Năm 1954, tập kết ra Bắc, ông công tác tại Ủy ban kế hoạch Nhà nước.

Khi nghe ông nói rằng, cả cuộc đời ông đi học, làm việc, làm thơ, tự nhiên do "bệnh" nghề nghiệp, tôi trở nên sốt sắng bắt ngay vào chuyện. Hóa ra, ông là thi sĩ, có bút danh là Xuân Tâm-một tác giả của phong trào Thơ mới những năm giữa thế kỷ 20 được giới thiệu trong "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh-Hoài Chân.

Bài thơ "Nghỉ hè" ông làm khi mới 20 tuổi. Bài thơ đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi của báo "Bạn đường" hè năm 1941. Bài thơ này là tâm trạng trong sáng, vui sướng, hạnh phúc của chàng trai trẻ Xuân Tâm thời ấy khi bước vào kỳ nghỉ hè, đã trở nên rất đỗi quen thuộc với bao thế hệ học sinh khắp trong Nam ngoài Bắc 70 năm qua:

"Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở đồng quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ"

Buổi chiều hôm ấy, lưu luyến chia tay ông Phan Hạp ra về, tôi cứ tiếc hoài chưa kịp hỏi nhiều về đời thơ và nhất là "chuyện bếp núc" thơ của ông. Tôi thầm nghĩ, cô con gái thứ của ông (tức là chị Mỹ Liên) tính kín đáo quá, không hề cho chúng tôi biết trước cha chị là một nhà thơ. Cố nhiên, sự kín đáo của chị, lại khiến cho chúng tôi vừa bất ngờ, vừa thú vị khi đến thăm cha chị.

Một buổi sáng mùa thu năm 2006, tôi lại đến thăm thi sĩ Xuân Tâm. Trong căn nhà cấp 4 của ông vẫn đầy ắp các loại sách, báo chí, trong đó có tờ "Văn nghệ", "Bóng đá", ông đặt mua hằng quý. Trên tường, bên những tấm ảnh của ông chụp cùng con cháu nhân dịp mừng ông vào tuổi 90, có một tấm ảnh thời thơ ấu của liệt sĩ Phan Hoài Nam-người con trai cả của ông. Ngoài sân, vẫn tiếng chim ríu rít trên cây hồng xiêm đã gần 50 tuổi.

Sau khi rót nước mời khách, ông tâm sự, ông sinh năm 1916, tại làng Bảo An, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Quang, huyện Điện Bàn). Thuở nhỏ, học ở trường Quốc học Huế và có thơ in từ tuổi thanh niên. Tập thơ đầu tay của ông là "Lời tim non" được xuất bản năm 1941, gồm 35 bài.

Tôi tò mò hỏi ông in tập thơ "Lời tim non" như thế nào? Ông kể, dạo ấy khi đang làm việc ở thành phố Đà Nẵng, ông đã gửi tập bản thảo "Lời tim non" qua bưu điện tới một nhà xuất bản ở Hà Nội. Sau khi xem tập thơ có chất lượng tốt, nhà xuất bản liền gọi điện cho ông, hỏi ông in bao nhiêu tập? Ông đã bỏ tiền túi ra in 500 tập, đem bán ở Đà Nẵng, Hội An được một ít, còn một ít tặng bạn bè.

Sau này, ông còn biết, nhà xuất bản đã in cả thảy 1.000 tập "Lời tim non", nghĩa là họ đã in thêm 500 tập, và cũng bán được.

Một người chú của nhà thơ Nguyễn Bao quen với ông cũng đã mua được một tập.

Dạo in tập thơ đầu tay "Lời tim non", ông mới bước vào tuổi 25, tức là sau khi ông xây dựng gia đình được một năm. Sau khi ông in tập thơ này thì được các tác giả Thi nhân Việt Nam chọn in lại hai bài, trong đó có bài "Nghỉ hè", khiến cho ông và cả bà rất vui và tự hào.

Đến năm 1954, khi tập kết ra Bắc, trong hành trang của ông có cuốn "Thi nhân Việt Nam" xuất bản lần đầu tiên năm 1942. Một giáo sư của một trường đại học đã đến nhà ông mượn cuốn sách đó về in rô-nê-ô cho sinh viên đọc. Thế là thơ của ông và thơ của các nhà thơ trong phong trào Thơ mới có thêm được sự chú ý của nhiều thế hệ.

Tôi băn khoăn hỏi vì sao từ tập thơ đầu tay "Lời tim non" (xuất bản năm 1941) đến tập thứ hai là "Dòng thời gian" (xuất bản năm 1990) của ông ra đời cách nhau đến gần 50 năm như vậy. Ông giải thích, ông không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, thơ và công việc là hai việc khác nhau, từ khi làm công việc kế hoạch của một cơ quan, "hồn thơ" trong ông dường như "lặn" mất tăm. Đến khi ông rời cơ quan về nghỉ hưu thì "hồn thơ" đã trở lại cùng ông. Hồn thơ của chàng trai trong "Nghỉ hè" ngày nào qua thời gian lại như tuôn trào, da diết.

Thơ ở cùng tôi giữa đất trời
Đừng theo mây gió chốn xa khơi
Tôi trông thơ đến từng mai sáng
Và nguyện yêu thơ đến trọn đời

(Với thơ)

Khi về nghỉ hưu, ông không chỉ tiếp tục cầm bút sáng tác thơ mà còn dịch thơ. Cuốn kịch thơ bi hài Le Cid của P.Corneille (nhà viết kịch nổi tiếng của Pháp) mà ông dịch, được Nhà xuất bản Văn học in năm 1999 tới 3.000 cuốn. Giở cuốn sách ra, tôi đọc được dòng chữ viết tay của ông: "Quyển sách này dành riêng cho hai ta". Tôi hiểu rằng, trong căn nhà nhỏ bên hồ Tây mênh mông này, bao nhiêu năm qua, trái tim của chàng thi sĩ đất Quảng vẫn cùng một nhịp đập trẻ trung, tươi rói với người bạn đời chung thủy của ông. Hơn nữa, khát vọng yêu thơ mãi mãi của thi sĩ Xuân Tâm càng làm cho cuộc đời ông giữ được sự hồn nhiên, trong sáng giữa cuộc đời náo nhiệt, phong phú và luôn luôn thay đổi này.

Có thể bạn quan tâm