Nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Liêu Nguyễn Phan Nhân, sinh ngày 15-5-1930 tại Long Xuyên, An Giang. Ông sáng tác nhạc từ thời kháng chiến chống Pháp và cho đến nay đã có hàng trăm ca khúc, trong đó có những ca khúc đi vào lòng người như “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Tình ca đất nước”, “Cây đàn ghi-ta của Victor Hara”, “Nhớ về Pắc Bó”, “Xa Hà Nội”, “Thành phố của tôi”.. Ông còn là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ như “Em là con gái má Út Tịch”, “Chú cừu Mộc Châu”, “Em là bông lúa Điện Biên”, “Hàng cây ơn Bác”... và đặc biệt là “Chú ếch con”.
Nhạc sĩ tham gia quân đội từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
Sau Hiệp định Genève, nhạc sĩ chuyển từ quân đội sang văn công. Từ những năm 1950, ông tham gia công tác tại Đoàn Văn công Nam Bộ (tập kết) Từ năm 1959 đến năm 1975, nhạc sĩ công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam (1959-1975). Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông chuyển về Phòng Văn Nghệ Đài Phát thanh Giải phóng, rồi Đài Tiếng nói Việt Nam II tại TP Hồ Chí Minh cho đến khi nghỉ hưu.
Nhạc sĩ Phan Nhân được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật năm 2001, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huy chương Thành đồng Tổ quốc, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật, Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc, cùng nhiều huy chương và giải thưởng khác của các tổ chức Trung ương và địa phương...