Sức sống mới trên vùng đất lửa

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh Bình Dương nổi danh với những vùng đất lửa đã làm nên nhiều chiến công vang dội. Chiến tranh đã lùi xa, vùng đất đạn, bom cày xới ngày nào giờ “thay da, đổi thịt”, khoác lên mình sức sống mới, với công nghiệp phát triển vượt bậc, thành điểm đến thu hút đầu tư hiệu quả trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Sản xuất sợi tại Công ty TNHH KyungBang Việt Nam, khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng.
Sản xuất sợi tại Công ty TNHH KyungBang Việt Nam, khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng.

Xuôi theo quốc lộ 13 thênh thang, chúng tôi về thăm lại Bàu Bàng, một địa danh đã đi vào lịch sử kháng chiến của dân tộc với nhiều chiến công hiển hách. Trong Thư chúc Tết năm 1966 gửi Miền Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã viết: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công, Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plây me, Đà Nẵng”. Ngày ấy, sau thất bại nặng nề ở Chiến khu Đ, để “gỡ gạc” thể diện trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, ngày 11-11-1965, một chiến đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ từ căn cứ Lai Khê hành quân lên ấp Bàu Bàng để thực hiện ý đồ lên Chơn Thành (Bình Phước) đánh quặt về phía tây, hình thành thế gọng kìm bao vây, kẹp chặt vùng tam giác Dầu Tiếng - Bến Cát - Chơn Thành, nơi địch cho rằng có nhiều cơ quan kho tàng và có cả một sư đoàn Việt cộng, như Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn tuyên bố. Ý định của địch chưa kịp thực hiện thì sáng 12-11-1965, cả chiến đoàn Mỹ cùng lực lượng xe tăng yểm trợ đã bị lực lượng Sư đoàn 9 chủ lực miền tấn công, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn địch, hai chi đoàn xe tăng và một đại đội pháo. Bàu Bàng nức tiếng, trở thành nơi chôn vùi uy danh Sư đoàn bộ binh số 1 mang danh “Anh cả đỏ” của quân đội viễn chinh Mỹ.

Bàu Bàng, giờ được đặt tên cho một huyện mới của tỉnh Bình Dương, vừa được tách ra chỉ vài năm từ thị xã Bến Cát, đang trên đường nỗ lực phát triển. Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng Nguyễn Hữu Chí cho biết: Xuất phát điểm là huyện thuần nông nhưng huyện xác định chiến lược phát triển theo hướng công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Đòn bẩy thực hiện chiến lược này chính là xây dựng khu công nghiệp (KCN) - đô thị Bàu Bàng 2.200 ha nằm trên vùng chiến sự ngày nào; trong đó diện tích đất KCN 1.000 ha và diện tích đô thị - dịch vụ 1.200 ha; hiện đang triển khai mở rộng thêm 1.000 ha đất công nghiệp. Với lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực, đến nay, phần đất KCN đã thu hút 95 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ USD. Nguồn vốn này đang thúc đẩy Bàu Bàng chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp.

Tại ba xã tây nam thị xã Bến Cát, gồm An Điền, An Tây và Phú An, nơi được mệnh danh là vùng “tam giác sắt” bên sông Sài Gòn, từng là căn cứ của Huyện ủy Bến Cát, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và Khu ủy Sài Gòn - Gia Định kiên cường trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giờ công nghiệp phát triển rất nhanh. Nơi đây, ba KCN Việt Hương II, Xin-ga-po Ascendas Protrade và Rạch Bắp đã thu hút hơn 100 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ USD của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Hà Lan… Theo Bí thư Thị ủy Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh, nhờ các KCN này hợp lực cùng các KCN Mỹ Phước, góp phần tạo thu hút đầu tư hiệu quả, đưa giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã đạt hơn 57.600 tỷ đồng trong năm 2015.

Cách đó không xa, nằm trong vùng Chiến khu Đ lừng danh ngày nào, thị xã Tân Uyên đang đổi thay nhanh chóng, nhà máy, xí nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Ở địa phương này, đã hình thành các KCN như Việt Nam - Xin-ga-po II, Nam Tân Uyên,… góp phần thu hút gần 500 doanh nghiệp với vốn đầu tư gần 2,7 tỷ USD, đưa thị xã Tân Uyên thành vùng đất tiềm năng, hòa nhịp cùng tốc độ phát triển chung của tỉnh. Theo UBND thị xã Tân Uyên, nhờ các KCN, đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp thị xã đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm, giúp địa phương chuyển mình từ kinh tế thuần nông sang công nghiệp làm chủ đạo với cơ cấu công nghiệp - thương mại và dịch vụ - nông nghiệp theo tỷ lệ tương ứng 62,32% - 35,52% - 2,16%.

Nói về “đất lửa” Bình Dương, không thể bỏ qua địa danh Chiến khu Thuận An Hòa (thị xã Thuận An) được hình thành năm 1946, nằm cách TP Hồ Chí Minh 15 km, nơi đây đã ngoan cường bên hông địch trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trên vùng đất này, giờ công nghiệp phát triển sôi động với những KCN VSIP I, Đồng An I, Việt Hương I, hiện đã lấp đầy 100% diện tích, thu hút hơn 400 nhà đầu tư quốc tế đến từ nhiều quốc gia, tổng vốn đầu tư hơn ba tỷ USD. Ngoài tạo việc làm, tăng thu ngân sách, sự phát triển các KCN đã tác động mạnh đến sự phát triển đô thị, dịch vụ, sớm đưa thị xã Thuận An trở thành địa bàn phát triển nhanh và trù phú của tỉnh Bình Dương.

Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng Nguyễn Hữu Chí cho biết, trước khi có KCN, người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định. Từ khi KCN đi vào hoạt động, đã kéo theo sự phát triển về đô thị, thương mại, dịch vụ, giúp người dân có điều kiện hơn trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, kinh tế huyện Bàu Bàng có nhiều khởi sắc và từng bước phát triển, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt gần 12 nghìn tỷ đồng/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia không còn, tỷ lệ nghèo theo tiêu chí mới của địa phương giảm còn 0,75%.

Công nghiệp phát triển tác động mạnh đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tại Bàu Bàng, Thuận An Hòa, Chiến khu Đ hay "tam giác sắt" bên sông Sài Gòn, tác động của công nghiệp làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội, cuộc sống người dân khấm khá hơn. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc, công nghiệp phát triển đã mở ra nhiều hướng làm ăn, kinh doanh mới cho người dân và các thành phần kinh tế, tạo nhiều việc làm tại địa phương. Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương Trần Văn Liễu cho biết: Phần lớn KCN ở đây đều có vị thế chiến lược quan trọng, nằm ngay trên những tuyến đường huyết mạch, kết nối trong, ngoài tỉnh và liên kết vùng thuận lợi, nên có lợi thế để thu hút đầu tư. Các KCN này còn được giao cho các nhà đầu tư có năng lực xây dựng, nhằm kích cầu địa phương phát triển. Các KCN tại Bình Dương đã thu hút hơn 1.570 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD, chiếm hơn 65% tổng nguồn vốn FDI đầu tư vào Bình Dương hiện nay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, tỉnh luôn tạo thuận lợi để công nghiệp những vùng “đất lửa” phát triển, thúc đẩy kinh tế các địa phương. Bên cạnh lợi thế về giao thông, hạ tầng KCN hiện hữu, tại đây tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường mang tính kết nối vùng; cung ứng ngày càng tốt các dịch vụ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ; cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, một cửa; tập trung đền bù, giải tỏa tạo quỹ đất sạch lớn để sẵn sàng mời gọi các nhà đầu tư,… Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tại những vùng “đất lửa”, thường xuyên giáo dục thế hệ trẻ về giá trị vẻ vang của vùng đất lịch sử mà cha, ông đi trước đã kiên định, bất khuất đấu tranh gìn giữ, từ đó, thôi thúc họ ra sức học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm