Hợp xướng đất nước

Sự đồng điệu của hai tâm hồn nghệ sĩ

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam 3-9, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc lớn, trong đó công diễn bản hợp xướng Ðất nước của nhạc sĩ Ðặng Hữu Phúc. Ðây là tác phẩm được nhạc sĩ phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Ðình Thi trong suốt 35 năm, công diễn lần đầu vào dịp Quốc khánh 2-9 năm 2009 và được giới âm nhạc đánh giá cao.

Bài thơ Ðất nước được khởi đầu khi nhà văn Nguyễn Ðình Thi còn ở tuổi 24.

Hợp xướng Ðất nước được định hình khi nhà soạn nhạc Ðặng Hữu Phúc còn chưa bước sang tuổi 20.

Có một khoảng cách 25 năm giữa hai thời điểm trên - tính từ năm 1948, khi nhà thơ rời "Hà Nội cháy" khói lửa ngụt trời chưa được bao lâu để dấn thân vào cuộc kháng chiến trường kỳ, cho đến năm 1973 khi nhạc sĩ trẻ Ðặng Hữu Phúc vừa từ nơi sơ tán trở về với một Hà Nội thương tích đầy mình sau những trận mưa bom B52. Suốt một phần tư thế kỷ ấy, đất nước chưa hề ngớt "súng nổ rung trời giận dữ". Song mãi còn đó những "sáng mát trong" với niềm tin yêu bất diệt của tuổi trẻ, tuổi đôi mươi, tuổi của chính tác giả thơ và tác giả nhạc vào lúc họ thăng hoa cùng Ðất nước.

Bài thơ Ðất nước đã làm tốn bao nhiêu giấy mực của giới bình luận văn chương, của những cây bút chuyên nghiệp cũng như nhiều thế hệ thầy và trò các trường phổ thông. Họ bàn về tính trữ tình thơ mộng mà hùng hồn, hào sảng, về cái riêng sâu thẳm hòa dần vào cái chung lớn lao, về tính hoành tráng của nội dung khiến bài thơ mang tầm vóc một trường ca thu nhỏ, về sự độc đáo và mới mẻ trong nghệ thuật biểu hiện câu chữ, góp phần cho bài thơ trở thành tác phẩm để đời...

Có những rung cảm xao xuyến, những chiêm nghiệm âm thầm, những hứng khởi mạnh mẽ và sáng bừng niềm tự hào chủ quyền dân tộc. Có những tiềm ẩn đường nét giai điệu trong dấu giọng và tiết tấu trong nhịp thơ, có những khung cảnh đa sắc rất gần với hội họa và những khuôn hình đầy tính phóng sự của nhiếp ảnh, có cả những góc nhìn ngược sáng hoặc mờ chồng không gian và thời gian rất gần với ngôn ngữ điện ảnh. Với tất cả những gì có thể tìm thấy ở đây, Ðất nước được coi là một bài thơ lớn của một nhà thơ lớn.

Phổ nhạc cho một tác phẩm tầm cỡ như thế quả là thử thách ghê gớm, nhất là đối với một học sinh năm thứ hai trung cấp sáng tác. Nhạc sĩ Ðặng Hữu Phúc đã bỏ qua thể loại ca khúc "ngon ăn" và dễ phổ cập, để chọn hợp xướng bốn bè và dàn nhạc giao hưởng, một thể loại không dễ viết, ít có điều kiện dàn dựng, lại rất kén người nghe.

Và đây, Ðất nước đã được "chuyển thể" sang ngôn ngữ âm nhạc nhiều bè và tính giao hưởng được thấy ngay từ bản phổ đầu tiên với phần đệm pi-a-nô.

Trước hết, phải kể đến tính đa dạng trong một tổng thể thống nhất, mà nói theo cách các nhà âm nhạc học, đó là sự tương phản cùng nguồn giữa các chủ đề âm nhạc. Người yêu nhạc trôi theo dòng chảy âm thanh tới các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Vai trò dàn nhạc được khẳng định ngay từ khúc mở đầu. Từ những âm thanh tinh khôi trong lành, bức tranh không lời về mùa thu được gắn kết với các giai điệu "Nước chúng ta" ở điệu tính thứ trong âm sắc kèn đồng và "Sáng mát trong" mang màu sắc trưởng ở kèn gỗ và dàn dây. Những nét nhạc ở hai tông mầu tối - sáng là những khía cạnh khác nhau của một hình tượng đều được trình tấu lần đầu ở dàn nhạc. Còn khi cất lên ở giọng hát, chúng luôn được bao bọc bởi nhạc cụ với âm sắc, cường độ và mật độ khác nhau, cùng các thủ thuật đúp bè, đối bè, phụ họa...

Tư duy nhiều bè còn được biểu hiện qua cách phổ thơ linh hoạt, không chạy theo ngôn từ, không bị trói buộc vào sự minh họa lời thơ bằng một tuyến giai điệu duy nhất.

Các câu trong cùng khổ thơ có lúc được đặt chồng lên nhau, tạo nên hai bè độc lập với nhau cả nhạc và lời: "Người ra đi đầu không ngoảnh lại" được lồng với câu trước "Sáng mát trong như sáng năm xưa" hoặc câu sau "Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".

Câu thơ còn được bẻ đôi thành những lời đối đáp tựa như lối hò xướng - xô trong dân gian: giọng nam lĩnh xướng "Trời xanh đây" và "Núi rừng đây" để hợp xướng hùng hồn đáp lại "Là của chúng ta".

Màn hò lao động ở đây thật ấn tượng nhờ nền trì tục "là hò hấy dô" của hợp xướng nam và những điểm nhấn vuốt lên của bè nữ cao để mở rộng không gian cho các từ "thơm mát, bát ngát".

Ý nhạc còn được phát triển tự do hơn bởi thủ pháp vocal ở cả bốn bè hợp xướng, trong đó thấy rõ tính phức điệu ở các cặp bè đuổi nhau theo chiều ngang (canon) và các hạt nhân đảo ảnh nhau theo chiều dọc.

Có lần, nhạc sĩ Ðặng Hữu Phúc nói, đại ý "lời thơ tuyệt vời sẽ vượt thời gian, còn phần nhạc thì phải đợi người nghe đánh giá". Thời gian sẽ trả lời và công chúng sẽ đánh giá chỉ khi tác phẩm được vang lên, mà đưa tác phẩm quy mô lớn đến với người nghe lại là một chuyện không nhỏ.

Xin trở lại với vài con số liên quan đến thời gian và việc dàn dựng tác phẩm:

Bài thơ Ðất nước được nhà văn Nguyễn Ðình Thi hoàn chỉnh vào năm 1955, tức là sau bảy năm.

Hợp xướng Ðất nước được nhạc sĩ Ðặng Hữu Phúc hoàn chỉnh với tổng phổ chuyển soạn phần pi-a-nô sang dàn nhạc giao hưởng hai quản vào năm 2009 và được Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam công diễn tại Nhà hát TP Hà Nội trong chương trình chào mừng Quốc khánh cũng cùng năm đó, nghĩa là sau 36 năm.

Năm nay, bản giao hưởng Ðất nước lại vang lên trong chương trình chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nhà hát TP Hà Nội. Sự kiện này tổ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày mất của nhà văn Nguyễn Ðình Thi.

Có thể bạn quan tâm