Văn hóa & Ðạo đức

"Sóng trước đổ đâu..."

ND- Choang, bụp, bụp, "Ối làng nước ơi, cứu tui với". Có tiếng động rất to từ nhà ông Bính vọng ra, kèm theo tiếng kêu cứu của ông làm cả xóm tỉnh giấc trưa. Mọi người bật cửa, lao ra ngõ. Ông Bính ôm đầu, chạy ra đường bê-tông chung của xóm, miệng gào: "Thằng bất hiếu!".

Trong nhà, bà Bính đứng ôm mặt khóc. Còn Thành - con trai ông, mặt mũi phừng phừng, tay cầm cái chai đã đập vỡ nham nhở, dứ dứ về phía bố mình, lè nhè: "Ông cút đi! Ông thì có hiếu với ai chứ!". 

Mọi người xúm vào can ngăn. Người lựa lời khuyên ông Bính. Người gỡ cái chai khỏi tay Thành rồi dìu anh ta lên giường. Người quét hộ cái nền nhà tung tóe mảnh thủy tinh vỡ. Rồi ai nấy ra về. Cảnh bố con ông Bính đánh nhau đã quá quen thuộc ở xóm này. Mấy người hàng xóm chép miệng bảo nhau:

- Ðúng là "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy"!

Ông Bính là con một, bố mất sớm, mẹ lụi cụi nuôi con ăn học. Ông sáng dạ, học lên đại học, ra trường là có việc làm ngay. Sau khi lập gia đình, có con cái, ông đón mẹ trong quê ra ở cùng. Vợ chồng ông chịu khó làm ăn nên cũng có của ăn của để. Nhưng không hiểu vì sao khi bà cụ già yếu, ông đối đãi với mẹ đẻ còn tệ hơn người ngoài. Lấy cớ là mẹ hay ốm đau, vợ chồng con cái thì đi suốt ngày không phục vụ được, ông đưa bà cụ lên ở gác hai, suốt ngày quanh quẩn một mình. Mỗi khi bà cụ lần lần xuống gác, ông lại quát: "Lên ngay!".

Ngày nọ, có khách ở quê ra chơi, bà cụ than thở tình cảnh buồn bã của mình. Ông Bính nghe được, giận tím mặt. Khách về, ông đuổi bà cụ ra đường: "Bà làm xấu mặt tôi, bà đi đi. Tôi không mẹ con gì với bà nữa!". Bà cụ ngã xuống sân. Ông thản nhiên bỏ vào trong nhà. Chị Ngọc hàng xóm thấy vậy, chạy ra dìu bà vào nhà mình. Chị lấy khăn lau khô đầu tóc cho bà, rồi ái ngại hỏi: "Bà ăn gì chưa?", bà cụ mếu máo: "Từ sáng tới giờ tôi đã ăn gì đâu!". Chị Ngọc xới bát cơm nóng, gắp thức ăn, mời bà cụ. Bà vừa ăn được vài miếng thì ông Bính hùng hổ xuất hiện, hét toáng lên: "Tôi đã để cho bà phải đói bữa nào chưa mà bà ăn chực ăn chờ ở nhà người khác. Bà về ngay!". Chị Ngọc thấy vậy, phẫn nộ: "Ông Bính, sao ông nỡ ác với người đẻ ra ông như vậy?". Lập tức ông Bính vằn mắt với chị: "Việc nhà tôi, không khiến chị tham gia", rồi ông lôi bà cụ về.

Mấy năm sau, bà cụ mất. Rồi ba quý tử nhà ông, không hiểu có xui nhau hay không, đều lần lượt bỏ học, lêu lổng. Bao nhiêu tiền của nhà ông lần lượt bị quăng vào cờ bạc, cá độ, nghiện hút... Bây giờ, anh Thanh thì mất năm ngoái vì AIDS, cậu út Thái đang trong trại giam vì ma túy, còn anh Thành thì ba ngày năm lần say rượu, về nhà lại lôi bố mẹ mình ra chửi.

Nhìn ông Bính rũ rượi về nhà, hàng xóm lắc đầu thương hại. Họ khuyên nhủ rất nhiều mà ông có nghe đâu. Chẳng biết đã có lúc nào ông thấy ân hận vì đã từng bạc đãi mẹ đẻ, để bây giờ "sóng sau" đã đổ vào nhà ông.

THÀNH TRUNG 

Có thể bạn quan tâm