“Sóng ngầm” và mỹ cảm mới của điêu khắc kim loại

  1. Truyền thống điêu khắc của người Việt hàng nghìn năm nay chỉ bó trong  ba chất liệu đất nung, gỗ và đá. Những tác phẩm làm bằng kim loại thường chỉ là đồ gia dụng hoặc vũ khí. Những bức tượng đúc đồng đầu tiên được các nhà điêu khắc của trường Mỹ thuật Đông Dương làm ra  thì có vẻ như là một hình ảnh khác, bền vững hơn của đất và đá mà thôi. Trải qua thời chiến tranh, hay thời bao cấp, sắt vẫn là chất liệu hiếm hoi trong điêu khắc. Điều này chậm hơn nhịp đi của điêu khắc hiện đại thế giới. Nơi mà những tác phẩm điêu khắc bằng sắt đã được sáng tác và bày đặt nhiều ở nơi công cộng. Điêu khắc sắt có những lợi thế mà chất liệu khác không có được. Trước hết là khả năng chiếm lĩnh không gian theo nhiều chiều kích vây bủa, có thể rất thanh mảnh uốn lượn nhưng cũng có thể rất đặc nặng (khác với đá, thuần chiếm lĩnh không gian bằng các khối đặc) và sức áp chế khủng khiếp của nó về quy mô. Khả năng đa dạng trong việc lắp ghép, hàn gắn của sắt thép cũng mở rộng ngôn ngữ của điêu khắc, thể hiện những đặc trưng mỹ cảm của đời sống công nghiệp ở những nước phát triển. Để làm được những tác phẩm này, người nghệ sĩ điêu khắc cũng như các trợ lý của anh ta phải rất giỏi về hóa học, kỹ thuật và máy móc dùng để cắt, hàn, uốn,... Nói vui như một nhà điêu khắc Việt Nam từng đi dự trại sáng tác nước ngoài, ông bảo khi bước vào xưởng điêu khắc, mới thấy Tây họ ứng xử với kim loại như mình... ăn kẹo, giống như người nước ngoài múa dao múa dĩa khi ăn. Còn mình đã quen với gỗ, đá, và cầm đũa, nên đụng đến sắt thép, hay bước vào tiệc Tây dùng dao dĩa là... vụng về lắm!

Phố 1 – Nguyễn Huy Tính.

            2. Hơn một chục năm nay, các nhà điêu khắc trẻ mới tốt nghiệp luôn được các giáo sư có khuynh hướng cách tân khuyến khích nên đi vào chất liệu mới. Một phần vì cách chuyển tải đời sống phức tạp hiện nay vào nghệ thuật, vào điêu khắc không thể giới hạn vào việc gọt tỉa một bức tượng tròn duyên dáng. Thứ hai, việc hòa nhập vào bầu không khí điêu khắc hiện đại thế giới là tất yếu. Khi cuộc sống, kinh tế - xã hội ở Việt Nam đang đi những bước rất nhanh để thở chung nhịp thở của nhân loại, thì điêu khắc cũng như nghệ thuật nói chung cũng không thể đứng ngoài. Những tác phẩm tốt nghiệp của Nguyễn Ngọc Lâm bằng thép và kính, của Khổng Đỗ Tuyền và Nguyễn Huy Tính bằng thép tấm, thép dây hàn mang đến một giọng điệu khác. Và các tác phẩm này từng chiếm một số giải khá cao trong các triển lãm điêu khắc thường niên. Càng ngày người ta cũng khó có thể gọi điêu khắc là các “bức tượng” được nữa. Sự bung ra, vượt thoát ngoài tấm toan của hội họa với các tác phẩm sắp đặt được mở đường từ chính sự nở ra, chiếm lĩnh không gian của điêu khắc ngoài trời, tương đồng với sự phình to của kiến trúc chọc trời. Có những tác phẩm chỉ đơn giản như cả một chiếc xe tăng thật treo lủng lẳng trên trần một quán cà phê (bàn uống nước và khách ngồi ở dưới gầm… xe tăng). Hoặc một cục to tướng vuông chằn chặn được ép lại từ... vài chiếc ô tô tải. Đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ “đập chết” cả đống tượng được bóp nặn công phu, mà nếu đặt cạnh nhau, sẽ chẳng khác gì đồ kim hoàn.

Nhà 1- Khổng Đỗ Tuyền.

 Các tác phẩm điêu khắc kim loại ngoài trời giống như một ý niệm, một thái độ ngày càng đơn giản hơn của nghệ thuật. Nhưng kích thước, sức nặng, tầm vóc chiếm đoạt khoảng không của nó, thì không thể đùa được. Giống như con mèo bình thường thì bé nhỏ, mềm mại hay chui vào lòng ta đấy, nhưng khi con mèo ấy tự nhiên được phóng to bằng con voi trong khi ta vẫn chỉ kích cỡ bình thường thì ta cũng không thể... đùa với con mèo – voi ấy được, lúc ấy chỉ còn nước vắt chân lên chạy cho mau. Điêu khắc kim loại cũng vậy, ngày càng giản thiểu về ý tưởng nọ kia đi, nhưng tầm vóc ngày càng đồ sộ.

            3. Có vẻ như năm nhà điêu khắc cả già lẫn trẻ trong triển lãm Sóng ngầm lần này đều không muốn làm tượng nữa. Họ đưa ra các thông điệp bằng chất liệu thì đúng hơn. Những thông điệp có tính nghệ thuật ấy cũng không cầu kỳ, vòng vo mà rất thẳng thừng, đơn giản như tính cách cần có của người làm điêu khắc. Người lớn tuổi nhất, ông Đào Châu Hải từng được đào tạo căn bản về điêu khắc tại Liên Xô cũ, là giáo sư dạy tại trường Mỹ thuật nhiều năm cũng như từng giữ những chức vụ quan trọng của ngành tại Hội Mỹ thuật. Ông bày 3 khối tác phẩm có tên là: “Ở phía dưới” 1, 2 và 3. Đó là những khối như khối máy móc công nghiệp. Cái thì giống chiếc đe lớn, cái giống máy xén, cái thì giống máy dập. Nhà điêu khắc Phan Phương Đông thì dùng mica gắn vào nhau tạo sơ đồ các ngôi sao rồi gá vào tường. Cùng chủ đề nhà và phố là nhóm tác phẩm của Khổng Đỗ Tuyền và Nguyễn Huy Tính. Khổng Đỗ Tuyền mô hình hóa cái nhà chúng ta (những người thành phố) bằng những hộp sắt vuông to đùng, mặt trước là cửa, mặt sau là “chuồng cọp”, giống y hệt như ta thấy đầy rẫy ở các ngôi nhà tập thể. Bằng kính cục dầy, sắt phi 6, phi 8, Nguyễn Huy Tính dựng lại cho người xem một Hà Nội phố bây giờ “những mái nhà dưới chồng lớp dây điện ồn ào, chật chội, chen chúc, hỗn loạn, nguy hiểm”.

Ở phía dưới 1- Đào Châu Hải.

            Tác phẩm của nhà điêu khắc trẻ nhất nhóm, Nguyễn Ngọc Lâm có tên là “Lực ép” lại ý niệm hóa một dạng quan hệ  thường xuyên chúng ta phải đụng chạm  trong cuộc sống – áp lực. Dùng sách cũ và gỗ, anh khoan xuyên qua và ép chúng lại với nhau, bắt vít hai đầu bằng bu lông.

            4. Đối thoại với các tác phẩm này, ta thấy thật thương cho… chính mình. Nếu như có một con mắt ở trên các vì sao trong những tưởng tượng lãng mạn của Phan Phương Đông nhìn xuống cuộc sống sẽ thấy chúng ta thật là nhỏ bé, thậm chí đến thảm hại giữa đồ đạc và nhà cửa chúng ta tạo ra. Ta xê dịch giữa các loại “hộp”, và “chuồng”; len lỏi giữa những cục sắt, cục kính, cục bê tông, đống dây nhợ; thưởng thức đồ ăn đóng hộp và văn nghệ “đóng hộp”. Ta luống cuống và hì hục chuyển động qua những “áp lực”, những cái bu - lông vô hình và hữu hình của người thân, cuộc sống, xã hội, đồng tiền, ý thức về tự do, trách nhiệm cá nhân và đủ mọi dạng quan hệ như đi trên đe, đi qua các loại máy dập, máy xén… Đứng trước những gì khiến chúng ta nhận chân ra cái mặt trái của đời sống hiện tại, chính chúng ta ấy, một câu nói từ đâu đó cứ vang đi vang lại như một âm trầm cực mạnh dội vào ngực người xem: Có vẻ như không ổn lắm như ta tưởng. Có lẽ phải xem xét lại vấn đề thôi…

 Nghệ thuật tử tế không ru ngủ mà luôn cố gắng mang lại sự thức tỉnh nhất định nào đó cho con người, xa hơn nữa thì cố gắng dự báo về tương lai. Đã là nghệ sĩ chân chính, thì không bao giờ có thể thờ ơ với con người và xã hội xung quanh. Có phải vì vậy mà triển lãm nhóm các tác phẩm điêu khắc kim loại lần này chọn cho mình cái tên là Sóng ngầm.

Lực ép –Nguyễn Ngọc Lâm.

            5. Một khía cạnh khác của triển lãm điêu khắc kim loại lần này chính là mỹ cảm mới mà người xem có thể cảm nhận được đối với sắt và kính qua các tác phẩm. Ai đã từng xem bảo tàng chứng tích chiến tranh, thấy các loại vũ khí do quân giặc mang đến quê hương chúng ta, ắt hẳn đều thấy lạnh lùng kinh khiếp vì cái khả năng giết người nằm trong đống sắt thép ấy. Nhưng nếu cũng là sắt thép ấy làm nhà cửa, làm máy móc phục vụ con người, làm đồ chơi, thì ta thấy sẽ khác. Mới hay sắt có thể lạnh, có thể nhọn sắc, nhưng cũng có thể ấm, có thể vui, có thể buồn, có thể đe dọa nhưng cũng có thể yêu thương. Cái chính là tâm hồn và bàn tay người sinh ra nó thế nào mà thôi. Tựu trung lại, những tác phẩm điêu khắc kể trên vẫn là cái nhìn đầy e ngại về loại vật chất đáng sợ bằng cái nhìn phức tạp nhiều tình cảm của con người xã hội nông nghiệp cũ kỹ. Ta và xã hội xung quanh ta chưa đến lúc có thể khiến nó trở thành vật liệu nghệ thuật trực tiếp để hân hoan ca ngợi con người…

Con người ta sinh ra và tồn tại được bởi các giới hạn và sự mâu thuẫn. Giống như vũ trụ này được sinh ra bởi vài hằng số nhất định. Thay đổi một tý ti trong các hằng số này, thì vũ trụ không sinh ra được. Thay đổi các giới hạn và mâu thuẫn, thì con người cũng không là con người nữa. Tỷ dụ đơn giản như một sự lỗi gen nào đó chẳng hạn. Ở nơi này nơi khác có thể trở thành những kẻ tàn tật ốm yếu, nhưng ở đâu đó, trong một trường hợp hãn hữu nào đó, biết đâu lại trở thành một Người Khổng Lồ Xanh, thì sao… Điêu khắc hay nghệ thuật nói chung cũng thế, cũng sinh ra dưới một chùm giới hạn và mâu thuẫn…

Có thể bạn quan tâm