Sống chết với niềm đam mê

Vừa là thợ vừa là thầy

Tôi ngồi tâm sự với giáo sư - nhạc sĩ Phạm Minh Khang (ảnh) ngay bên bờ ao của đình Hào Nam trong tiếng cá đớp mồi, tiếng đàn hát của một lớp học xẩm từ trong sân vọng lại. Chỉ hai chiếc ghế nhựa, một vị giáo sư mộc mạc, một phóng viên và một không gian tưởng như xa xôi lắm với sự tấp nập, ồn ào của phố xá. Không gian ấy cho phép tôi hình dung về một người thợ, một người thầy, một nhạc sĩ đi đến đâu cũng thật bình dân.

Giáo sư - nhạc sĩ Phạm Minh Khang có vóc dáng của một người thợ, nhưng lại có tâm hồn của một nhạc sĩ, nghệ sĩ đa cảm. Ðời ông không có nhiều biến cố, nhiều sóng to gió cả như một số nghệ sĩ đa tài, đa cảm khác, nhưng ông có một tuổi thơ nghèo và một khát vọng lớn. Sinh ở Hải Dương, sống với những làn điệu dân ca, những lời ru thắm thiết treo đầu ngọn lúa, những đêm chèo xập xình giữa sân đình, năm 14 tuổi, cậu bé Minh Khang ra thành phố cảng Hải Phòng tìm con đường để thực hiện khát vọng âm nhạc của mình. Cậu làm công nhân thợ nguội cho Nhà máy Cơ khí Duyên Hải. Nhà máy trưởng thành trong phong trào "Sóng Duyên Hải, gió Ðại Phong, cờ Ba Nhất" - những phong trào thi đua lớn của cả nước hồi ấy. Vừa làm một công nhân cần mẫn, chăm chỉ, anh vừa học Trường THPT Ngô Quyền. Thời gian đó, người công nhân Minh Khang không chỉ sống với động cơ, sắt thép, đe búa. Ðêm đến, sau một ngày làm việc chăm chỉ, Minh Khang lại ôm cây ghi-ta, đàn lên những nốt nhạc trầm bổng và nuôi ước vọng đến với âm nhạc. Và ước vọng đã trở thành hiện thực. Năm 1963, Phạm Minh Khang đỗ vào Khoa Sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam). Năm 1967, tốt nghiệp ra trường, Minh Khang được cử đi tu nghiệp ở Liên Xô. Lúc này cũng là thời gian để anh tiếp cận với những nền âm nhạc lớn của thế giới, giao lưu với nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ nước ngoài. Minh Khang học và nghiên cứu âm nhạc bác học, âm nhạc cổ điển, lại có một khát vọng là khi trở về nước sẽ mở một trung tâm nghiên cứu, bảo tồn vốn âm nhạc dân tộc cổ truyền để quảng bá nền âm nhạc nước nhà, và để gìn giữ một số loại hình âm nhạc cổ quý giá.

Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô, đạt điểm xuất sắc cả hai chuyên ngành Sáng tác và Lý luận âm nhạc, năm 1985, Phạm Minh Khang bảo vệ luận án tiến sĩ ngành "dân tộc nhạc học". Năm 1989, anh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa làm thầy giảng trên lớp, vừa sáng tác âm nhạc. Khi đã là một giáo sư, ông vẫn đi nhiều nơi, tìm hiểu văn hóa vùng và dường như đến đâu ông cũng sáng tác. Các sáng tác của ông thấm nhuần chất dân gian, đằm thắm, trữ tình. Nhưng nổi tiếng nhất là những bài Cô gái Ayunpa, Bến em xanh, Hương lúa quê nhà, Huyền thoại Sa Pa, Bản tình ca nơi biên cương... Là người say nghề và mê nghiệp, giáo sư Phạm Minh Khang dường như chưa bao giờ nghĩ những gì mình làm đã là đủ. Ông sẽ còn sáng tác nữa, tiếp tục nghiên cứu và làm việc cho đến khi nào không còn sức lực. Ông sẽ lại thắp lên tình yêu âm nhạc truyền thống cho nhiều học trò, như ông đã từng yêu và cống hiến. Và bởi vì ông sinh ra là để đến với âm nhạc truyền thống, song hành với nó, buồn vui cùng nó.

Trung tâm... tài tử

Phải đến năm 2005, giáo sư Phạm Minh Khang mới thực hiện được ước mơ ấp ủ từ khi học ở Liên Xô. Ông bảo, trước đó ông đã bàn với một số nhạc sĩ về ý tưởng của mình, nhưng người ủng hộ lớn nhất là nhạc sĩ Thao Giang, cũng là giảng viên của Học viện Âm nhạc, sau này là người đồng hành cùng ông trong việc xây dựng Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Chức năng chính của Trung tâm là truyền bá, bảo tồn, phát huy âm nhạc cổ truyền của đất nước; đào tạo con người, cả tiến sĩ và nhạc sĩ trong nước và quốc tế; nghiên cứu các công trình khoa học về văn hóa, âm nhạc cổ truyền... Ông bảo, dạy miễn phí chính là cách bảo tồn tốt nhất. Ai muốn học hát xẩm, hát trống quân, hát văn, hát quan họ... cứ đến đình Hào Nam đăng ký. Ðối với nghệ thuật âm nhạc truyền thống, không say nghề, không mê nghề thì dễ sa vào hời hợt, tẻ nhạt.

Và giáo sư Phạm Minh Khang đã sống chết với một niềm đam mê. Ông có thể chọn cho mình một cách sống an nhàn, thảnh thơi, nhưng đó không phải bản tính của ông. Cho nên, từ khi Trung tâm đi vào hoạt động, ông đã vắt kiệt sức mình cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, bảo tồn. Ở Học viện Âm nhạc, ông đã đến tuổi về hưu, nhưng vì là giáo sư đầu ngành, ông vẫn được mời tiếp tục giảng dạy. Ngoài thời gian dạy ở Học viện Âm nhạc, ông dành hết cho Trung tâm và các học viên của mình. Giáo sư Phạm Minh Khang tâm sự: "Cái chất dân gian chính là yếu tố nền của âm nhạc dân tộc, và vì thế tôi đã bỏ nhiều tâm sức, thời gian để đi vào con đường này. Bao nhiêu năm rồi không ai diễn xẩm cả, và nếu không bảo tồn, lưu giữ thì sẽ bị mai một".

Tôi biết, quyết định của giáo sư Phạm Minh Khang rất mạo hiểm và không phải ai muốn cũng làm được. Tâm niệm của ông: Nghệ thuật hát xẩm, hát trống quân vốn là của những nông dân lam lũ, một nắng hai sương, thì hãy trả nó về cho họ. Trung tâm giờ đây đã được nhiều nhà nghiên cứu đầu ngành đánh giá cao. Một số nước trên thế giới đã đến tìm hiểu, hợp tác. Ngày càng có nhiều người theo học và đã có cả trăm học trò. Giáo sư Phạm Minh Khang tự hào: Trong số tất cả các nhà hát, các đoàn văn công thì Trung tâm này là đông khách nhất. Ông cũng tin rằng, dù khó khăn thế nào thì Trung tâm cũng vẫn phát triển, vì âm nhạc dân gian không bao giờ mất đi, nó là của nhân dân, do nhân dân gìn giữ.

Dầu vậy ít ai biết rằng, để thành lập được Trung tâm, ông đã trải bao khó khăn. Giáo sư kể: "Thời gian đầu, chúng tôi lo hồ sơ xin giấy phép cũng rất khó khăn. Bản thân tôi phải thuyết trình về tính khả thi của trung tâm. Nguồn tài chính phải tự túc, tôi và nhạc sĩ Thao Giang có đồng nào phải vét ra hết để làm. Rồi khó khăn về địa điểm hoạt động. Tôi phải chuyển trung tâm đến năm lần. Chưa ấm chỗ thì chủ đã đòi tăng tiền thuê nhà, khách kham không nổi, lại đi. Trong một lần chuyển đồ đi tìm chỗ ở mới, tiện đường ghé vào đình Hào Nam. Ai ngờ các cụ trông đình biết là anh em có khả năng hát văn dâng Thánh, liền mời ở lại. Và thế là chúng tôi có một không gian yên tĩnh và đẹp như thế này".

Mấy ai "vô tư" như thế trong thời buổi kinh tế thị trường. Các trang thiết bị phải tự mua sắm lấy, lương cho những người làm việc tự trả. Giáo sư cũng nói với anh em ở Trung tâm rằng, đây là ngôi nhà của các bạn, tiền kiếm được là mồ hôi công sức của các bạn, vì vậy các bạn hãy tiết kiệm và cố gắng. Suốt 5 năm qua, giáo sư Phạm Minh Khang và nhạc sĩ Thao Giang không hề lấy một đồng lương nào ở Trung tâm. Vì nghệ thuật truyền thống, các ông sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình.

Một đời cần mẫn

Giáo sư - nhạc sĩ Minh Khang được đồng nghiệp nhận xét: "lầm lũi đời thợ, lừng lững đời thầy". Những tháng năm ông vắt kiệt mồ hôi để có được kiến thức, những tác phẩm trữ tình, lay động lòng người là minh chứng cho những gì ông đã sống và cống hiến cho âm nhạc truyền thống hơn 30 năm qua. Những nhạc sĩ như Hoàng Lương, Ðức Trịnh, Quang Vinh... là học trò thành đạt của ông.

Ông cũng kêu gọi được nhiều nghệ sĩ uy tín góp sức cho việc giảng dạy âm nhạc ở Trung tâm, đó là các NSƯT Nguyễn Văn Ty, Thanh Ngoan, NSND Xuân Hoạch... Họ đến với Trung tâm, phần vì niềm đam mê, phần vì nể trọng vị giáo sư nhiều tâm huyết với nghề và nặng gánh với nghiệp.

Ông không tiếc thời gian đến với sinh viên các trường đại học, mà theo ông là để quảng bá, để kéo giới trẻ đến gần với âm nhạc truyền thống hơn, yêu mạch nguồn văn hóa của mình hơn. Nhạc sĩ Thao Giang - người đồng hành với ông trong công việc bảo tồn, giảng dạy nói rằng, Trung tâm có một người thầy như giáo sư Phạm Minh Khang thì chẳng lo không có những người trẻ được tiếp lửa. Các bạn trẻ đến với Trung tâm là đến với một niềm đam mê, là trở về với âm nhạc truyền thống. Họ chỉ mong được tiếp lửa, được học để hiểu ngọn nguồn âm nhạc cổ truyền, bác học và trở thành những nghệ sĩ chân chính.

Có thể bạn quan tâm