Năm 2007, sau khi nhận được tiền đền bù từ dự án xây dựng Trường bắn quốc gia, đầu năm 2008, hơn 30 hộ dân từ các huyện Ðình Lập, Lộc Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã tự ý di cư vào huyện Kông Chro (Gia Lai) sinh sống. Chưa đầy một năm sau, một số hộ khác cũng từ Lạng Sơn theo vào. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kông Chro có 63 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu di cư tự do sinh sống rải rác tại các xã Yang Trung, Yang Nam, Chơ Long, Chư Krei và Ðác Pơ Pho. Trên địa bàn huyện Krông Pa, từ năm 2010 đến nay đã có 29 hộ, 56 khẩu các dân tộc Mông, Tày, Ê Ðê ở các tỉnh Sơn La, Ðác Lắc di cư vào sinh sống. Theo báo cáo của UBND huyện, tổng diện tích rừng bị dân di cư tự do xâm canh phá để làm rẫy là 17 ha thuộc loại rừng sản xuất. Số người trên đã bước đầu tạo dựng chỗ ở, sinh hoạt và sản xuất ngay giữa rừng theo ba nhóm tách biệt nhau cư trú tại tiểu khu 1395 và tiểu khu 1396. Nhìn chung, các hộ di dân tự do gặp nhiều khó khăn, nhà ở chủ yếu lợp bằng cỏ tranh, vách bằng nứa hoặc bạt, sản xuất chủ yếu lúa rẫy; chăn nuôi lợn, gia cầm. Mỗi hộ có từ hai đến bốn con từ hai đến 13 tuổi, các em theo cha mẹ, không được học hành... Tuy nhiên, cá biệt cũng có một số hộ vào đã lâu, cuộc sống tương đối ổn định nhờ biết tận dụng quỹ đất trồng cây cà-phê; có hộ sắm được máy cày công nông kết hợp với xay xát gạo; có hộ khai thác cát làm vật liệu xây dựng, có hộ đã phát triển đàn bò lên vài chục con.
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, số hộ dân di cư tự do vào xâm canh đến phát rừng làm rẫy trong một thời gian dài nhưng chính quyền và ngành chức năng các địa phương phát hiện quá muộn, đến khi phát hiện sự việc, lập đoàn công tác vào tận nơi kiểm tra và vận động các hộ tự giác rời bỏ khu vực trở về định canh, định cư nơi ở cũ nhưng không mấy hiệu quả. Thậm chí, khi được tiếp xúc với chính quyền, các hộ này đều có chung nguyện vọng là xin được định cư lâu dài để sản xuất, sinh sống ổn định tại đây. Chánh Văn phòng UBND huyện Kông Chro Trần Biểu cho biết: Ðây là một vấn đề nan giải, về nguyên tắc, huyện không có thẩm quyền nhận hay không nhận những hộ dân này, mà phải chờ quyết định chính thức của tỉnh mới giải quyết triệt để. Trước mắt, huyện đã linh động tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt, học tập và chữa bệnh... Còn Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa Hồ Văn Diện cho biết: Hiện tại, lãnh đạo thị xã đang giao cho chính quyền xã Ia Rbol và Hạt kiểm lâm chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền cho bà con nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật như phá rừng khai thác gỗ, đào đãi vàng trái phép, cũng như xây dựng ý thức tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.
Ðiều lo lắng nhất vẫn là, những người di cư tự do có hoàn cảnh rất khó khăn, đa phần không có việc làm nên để tồn tại họ phải làm mọi việc từ xâm canh, phát rừng, đốt rừng làm rẫy, thậm chí là người trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho bọn khai thác gỗ trái phép. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Krông Pa vào kiểm tra phát hiện hộ ông Nguyễn Văn Hoán ở nhóm người dân tộc Tày đang phát thêm 0,3 ha rừng làm rẫy; ở nhóm hộ dân tộc Mông cũng đang phát thêm 0,4 ha rừng làm rẫy. Nhiều đám rừng sản xuất ở gần các nhóm người này cư trú cũng bị đốt cháy loang lổ để lấy đất sản xuất. Ðáng lưu ý, là đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều súc gỗ hương mới bị khai thác trái phép giấu trong bìa rừng và một số lán nhỏ dựng trong rừng; phát hiện và thu giữ bốn khẩu súng kíp từ những người di cư tự do, cư trú bất hợp pháp. Tương tự, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Ayun Pa vào kiểm tra vùng rừng thuộc lâm phần quản lý của xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, Gia Lai), giáp ranh với huyện Ea H’leo (Ðác Lắc) cũng đã phát hiện nhiều súc gỗ căm xe, cà chít bị khai thác trái phép, xẻ hộp đang giấu trong bìa rừng. Ðoàn còn phát hiện tại đây có một bãi khai thác vàng trái phép trên diện tích chừng 1.000 m2. Một vấn đề khác là khi vào đây, những hộ dân này đã mua bán, sang nhượng trái phép đất đai của người dân tại địa phương để làm rẫy. Ở huyện Kông Chro, theo điều tra của cơ quan chức năng, tổng diện tích đất những hộ dân tộc Dao mua (chủ yếu sang tay) để làm rẫy là hơn 150 ha... Cũng vì vậy mà hơn ba năm định cư tại huyện Kông Chro, dù đã mua đất làm vườn, xây nhà kiên cố, nhưng họ vẫn chưa thể xác định được tương lai của mình bởi việc nhập cư còn nhiều vướng mắc. Ðã rất nhiều lần huyện có kiến nghị lên cấp có thẩm quyền; UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai xin quy hoạch bố trí cho những hộ dân di cư ổn định cuộc sống. Tuy nhiên do khó khăn về quỹ đất, UBND tỉnh Gia Lai đã không đồng ý, vì vậy, huyện Kông Chro cũng chỉ nhập khẩu cho gần 10 hộ dân đủ điều kiện, số còn lại chỉ được cấp giấy tạm trú. Theo đánh giá của huyện, số dân này làm kinh tế tốt, chưa có những vi phạm đến an ninh trật tự, chưa có dấu hiệu lấn chiếm rừng... Thế nhưng, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của huyện trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo và nguy cơ gây hại đến rừng. Mới đây, đoàn cán bộ UBND huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn cũng đã vào huyện Kông Chro để nắm bắt tình hình dân di cư tự do. Chủ tịch UBND huyện Ðình Lập Nông Văn Tuấn cho biết: Chuyến đi này của chúng tôi trước tiên là nắm bắt cuộc sống hiện tại của bà con. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và mong muốn nhận được sự đồng ý của tỉnh Gia Lai để những hộ dân này được nhập cư. Sau đây, chúng tôi sẽ có kiến nghị lên UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng với UBND tỉnh Gia Lai tìm cách tháo gỡ vướng mắc, giúp dân ổn định cuộc sống...
Do chưa tìm được tiếng nói chung cho nên những giải pháp cụ thể quyết định tương lai của các hộ dân di cư tự do chưa ngã ngũ. Không được tạo điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu thì sẽ bị cưỡng chế ra khỏi địa bàn, bà con biết đi về đâu? Rõ ràng, việc giải quyết vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn, vô tình tạo tiền lệ xấu cho những hộ dân khác ồ ạt di cư đến.