Sau ngày 18-6, điều gì sẽ xảy ra?

Sau ngày 18-6, điều gì sẽ xảy ra?

Những gia đình và những ai có người thân, người quen bỏ mạng trong vụ Toà tháp đôi ở New York bị bọn khủng bố tấn công ngày 11- 9-2001 sẽ khó mà quên được sự kiện kinh hoàng này. Cũng như vậy, chúng tôi không thể quên một tội ác khác - một tội ác chiến tranh xảy ra suốt hơn mười năm, từ 1961 đến 1971. Tội ác đó do Không quân Mỹ gây ra khi sử dụng các vũ khí hoá học, đặc biệt là chất độc da cam.

Tội ác này đã dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn người Việt Nam, và làm cho vô số những đứa trẻ sinh ra  không lành lặn. Chất da cam có chứa những thành phần hoá chất độc hại nhất trên đời và việc sử dụng nó đã dẫn đến những khuyết tật nặng nề cho nhiều thế hệ người Việt Nam suốt từ ngày đó đến nay.

Trong những chuyến đi của tôi hơn 19 năm qua đến nhiều tỉnh ở Việt Nam, tôi đã gặp nhiều nạn nhân chất độc da cam và cha mẹ họ. Khi gặp gỡ và trò chuyện với họ, không thể tránh khỏi cảm giác phẫn nộ về những bất công mà họ và gia đình phải chịu đựng. Ngày nay, ở Việt Nam, hơn ba triệu người, đúng vậy, tất cả hơn ba triệu người, đang chờ đợi kết quả của phiên tranh tụng về vụ các nạn nhân kiện những công ty sản xuất các hoá chất độc hại từng được sử dụng ở Việt Nam.

Tội ác này không thể không bị trừng phạt. Từ vụ kiện do Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) khởi xướng năm 2004, hàng triệu người trên khắp thế giới đã nhận thức được những tàn phá khủng khiếp xảy đến với con người, đất đai, và những cánh rừng ở Việt Nam.

Đến lượt mình, họ đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách thảo ra lời kêu gọi Công lý cho các nạn nhân, qua đó thể hiện thái độ phản đối Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty sản xuất hoá chất; tổ chức các cuộc nói chuyện ở cộng đồng; và ký tên vào các kiến nghị được soạn ra ở nhiều nước. Có lẽ, nổi tiếng nhất là website www.petitiononlione.com/AOVN/ do chúng tôi thiết kế.

Kiến nghị này đã tập hợp sự ủng hộ của các cá nhân ở nhiều nước, tất cả đều tán thành lời kêu gọi Công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Còn có cả những quân nhân và phụ nữ Mỹ, Australia, Hàn Quốc, New Zealand, Philippines, phục vụ ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Họ, giống như các nạn nhân Việt Nam, đã đổ bệnh và bị tàn phế, con cái của một số người cũng lâm vào tình cảnh như vậy. Nhưng khác với cựu binh Mỹ, cựu chiến binh Việt Nam chưa  nhận được bồi thường từ những người đã ra lệnh sử dụng chất da cam.

Bởi vậy, tại New York, nơi xảy ra thảm hoạ 11-9-2001, ba thẩm phán của Toà án Mỹ sẽ xem xét lại đơn kháng cáo của các cựu chiến binh Mỹ và của các nạn nhân Việt Nam đang tìm kiếm lẽ công bằng vì tội ác do quân đội Mỹ gây ra ở khắp miền nam Việt Nam cách đây đã nhiều năm.

Cũng như bốn nạn nhân Việt Nam có mặt tại phiên toà, hàng triệu người ủng hộ sẽ chờ đợi để theo dõi diễn biến của phiên toà. Họ sẽ nghe phần trình bày của luật sư đại diện cho phía cựu binh Mỹ và luật sư đại diện cho phía Việt Nam; họ cũng nghe ý kiến của luật sư đại diện cho 36 công ty hoá chất.

Không ai biết mất bao lâu các thẩm phán mới đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng dù có mất bao lâu thì tất cả chúng ta vẫn phải tiếp tục gia tăng áp lực, thu hút nhiều người ký vào các kiến nghị hơn nữa, tổ chức nhiều buổi nói chuyện ở cộng đồng hơn nữa.

Kể từ khi vụ kiện bắt đầu vào năm 2004, hàng triệu người trên khắp thế giới đã bày tỏ mối quan tâm với trường hợp đòi công lý này, và nó đã giành được sự thừa nhận về mặt đạo lý; còn bây giờ, chúng ta phải theo dõi cuộc đấu tranh về mặt pháp lý diễn ra vào ngày 18-6 tới để xem liệu nó có thể thúc đẩy thực hiện công lý cho các nạn nhân hay không.

Cho phép tôi kết thúc bài viết bằng lời phát biểu của Nguyễn Đức – tôi rất hạnh phúc khi được đến dự đám cưới của chàng thanh niên này hồi tháng 12 năm ngoái. Đức và người em song sinh tên Việt đều là nạn nhân của chất độc da cam.

“Tôi thấy thật nực cười khi người ta đem Saddam Hussein ra xử vì tội sử dụng vũ khí sinh học, nhưng lại lờ đi trách nhiệm của mình ở một đất nước đã bị họ phun rải các hoá chất độc hại,” “Nước Mỹ phải thừa nhận trách nhiệm của mình và bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam,” Đức nói. “Đó là một hành động bắt buộc xét về mặt đạo lý. Sớm muộn gì, nó phải được thực hiện.”

Có thể bạn quan tâm