Sau Mali, có thể sẽ là Niger

NDĐT- Mặc dù Pháp đã nhanh chóng đạt được các mục tiêu của mình ở Mali, nhưng số chiến binh của các nhóm khủng bố Hồi giáo và các nhóm vũ trang người Tuareg mà người Pháp đang phải đối mặt dường như vẫn còn rất đông đảo. Các nhóm chiến binh này đã nhanh chóng rút lui về các vùng núi non và hoang mạc phía đông bắc Mali. Bởi vậy, dường như cuộc can thiệp quân sự của người Pháp sẽ không thể kết thúc được vấn đề khủng bố ở Mali mà còn khiến nó lan sang nước láng giếng Niger.
Binh lính Pháp ở Mali. (Ảnh: Reuters)
Binh lính Pháp ở Mali. (Ảnh: Reuters)

Niger - mầm mống ngòi nổ

Tháng 1-2013, cuộc tiến công thần tốc của quân đội Pháp vào miền bắc Mali, cùng sự triển khai cách kịp thời lực lượng quân đội của các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã nhanh chóng đạt được một kết quả đáng khích lệ trước các chiến binh Hồi giáo và lực lượng người Tuareg ở quốc gia Tây Phi này. Tuy nhiên, một điều đáng lưu tâm khác chính là sự rút lui quyết đoán của các nhóm chiến binh Hồi giáo và người Tuareg về phía đông bắc Mali. Với việc Pháp sẽ bắt đầu rút các đơn vị quân đội của họ ra khỏi Mali từ đầu tháng 3 tới, gần như chắc chắn là Mali sẽ được đặt dưới sự bảo vệ của ECOWAS. Và kết quả có khả năng nhất của cuộc can thiệp này là cuộc xung đột sẽ di chuyển từ Mali sang nước láng giếng Niger.

Một số thủ lĩnh của người Tuareg đã nhanh chóng chạy trốn qua đường biên giới lỏng lẻo của Niger để tìm cách tái hợp. Đây chính là những người đã ký một bản thỏa thuận phân chia quyền lực với ba nhóm Hồi giáo cực đoan AQIM, Anssar Dine và Phong trào Thống nhất và Thánh chiến Tây Phi hồi tháng 3-2011. Với sự yếu kém của chính phủ Niger, những nhóm vũ trang này đang tạo ra một sự đe dọa nghiêm trọng về an ninh đối với đất nước này.

Niger có vẻ như là một mục tiêu dễ dàng và hấp dẫn. Đầu tiên, trong mắt những người dân quê mùa và thất học nhưng mộ đạo sâu sắc, bất chấp một vài nỗ lực cải cách của Tổng thống Mahamadou Issoufou, người được bầu lên hồi tháng 4-2011, giới chính khách dân sự của Niger không có đủ tính hợp pháp cần thiết. Hàng loạt những nỗ lực tìm cách dân chủ hóa đã thất bại và nạn tham nhũng tràn lan của chính phủ trước đã làm băng hoại đất nước này trong suốt hai thập kỷ qua.

Trong khi đó, phần lớn giới quân sự Niger đang phản đối quan điểm cai trị dân sự. Kể từ khi bị ép rời bỏ quyền lực vào năm 1991, giới lãnh đạo quân sự đã hình thành nên một sự ngờ vực sâu sắc đối với các chính khách dân sự ở tất cả các cấp bậc quân đội. Với sự căm thù đối với những người Tuareg sau hai chiến dịch quân sự lớn chống lại họ diễn ra lần lượt trong những khoảng thời gian 1990-1995 và 2007-2009, quân đội Niger đã lật đổ ba chính phủ dân sự kể từ năm 1993. Mặc dù cuộc bạo loạn gần đây vào năm 2011 và 2012 đã chứng tỏ sự nghiệp dư và thiếu sự hỗ trợ đầy đủ trong cả lực lượng vũ trang và lẫn những người dân thường, nhưng chúng đã cho thấy sự căng thẳng kéo dài giữa một bộ phận của giới quân sự và giới chính trị gia dân sự.

Cho dù một hiệp định hòa bình được ký vào năm 2009 với chính phủ, các nhóm vũ trang người Tuareg vẫn bị cách ly ra khỏi xã hội về mặt kinh tế và bị tước bỏ các quyền công dân về mặt chính trị. Mặc dù vào năm 2009 chính phủ trung ương đã đồng ý tập trung thêm các nguồn lực cho người Tuareg, nhưng rõ ràng là họ đã không thực hiện lời hứa này. Bởi vậy, người Tuareg hiện vẫn nghèo khổ hơn so với hầu hết các sắc dân còn lại. Việc Thủ tướng hiện thời có tổ tiên là người Tuareg không thể làm sao lãng một thực tế rằng cộng đồng dân tộc này hiện thiếu sự đại diện chính trị thực chất ở thủ đô.

Do những người Tuareg là một dân tộc du cư, không ai biết chính xác dân tộc này có bao nhiêu người, người ta chỉ ước tính được chính xác nhất khoảng 1,2 triệu người Tuareg, và phần lớn trong số này sống tại Mali và Niger. Ông Issoufou đã đưa ra lời cảnh báo rõ ràng về mối đe dọa từ một cuộc nổi loạn mới của người Tuareg ở phía bắc. Thông báo của chính phủ về một gói viện trợ lên tới 2,5 tỷ USD cho các khu vực của người Tuareg vào thời điểm cuộc can thiệp quân sự của người Pháp đang ở vào đỉnh điểm dường như là một nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc nổi loạn như vậy.

Trong khi đó, ở miền nam Niger, những trạm kiểm soát không có người gác dọc theo biên giới Nigeria đã cho giúp cho hàng loạt phần tử Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào Niger. Những phần tử này đang tìm cách lôi kéo người dân bằng những lời hứa hẹn cung cấp những hàng hóa, dịch vụ công mà nhà nước không có. Boko Haram, một tổ chức vũ trang Hồi giáo ở Nigeria, và các nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước, thí dụ như mặt trận Izala, hoạt động ở một số thành phố phía nam Niger như Diffa, Maradi và Zinder. Những nhóm này đã liên tục có những cuộc xung đột với các lực lượng an ninh Niger.

Tóm lại, bối cảnh chính trị trong nước của Niger đang trong tình trạng hết sức bất ổn. Và ngòi nổ chính là sự tham gia của các nhóm nổi loạn xâm nhập vào từ Mali. Những nhóm phiến quân này sẽ tìm cách kích động một cuộc nổi loạn của người Hồi giáo hoặc người Tuareg, hoặc thậm chí cả hai. Tình thế khó khăn về kinh tế xã hội của người Tuareg ở miền bắc Niger và ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhóm Hồi giáo ở miền nam đã tạo ra một môi trường mầu mỡ cho một nỗ lực như vậy của các nhóm phiến quân Mali.

Phương Tây có thể không dính líu?

Sự bất ổn lan rộng ở Niger có thể sẽ kéo cả các nước phương Tây dính líu vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài trong khu vực Sahel. Gần ba phần tư sản lượng điện của nước Pháp được sản xuất ra từ nguyên liệu uranium được khai thác ở miền bắc Niger, gần TP.Alit. Không có gì đáng ngạc nhiên, Pháp hiện đã triển khai binh lính để bảo vệ những nguồn tài nguyên này. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ có hành động tương tự tại mỏ uranium của họ ở gần Azalik. Niger còn là một nước xuất khẩu dầu lửa, và việc sản xuất dầu dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những tháng sắp tới. Các lực lượng nổi dậy và chiến binh Hồi giáo đang nằm trong khu vực có thể dễ dàng vươn tới các mỏ khoáng sản và mỏ dầu của Niger, có thể giúp cung cấp ngân quỹ cho hoạt động nổi dậy của chúng. Những cuộc tấn công xa hơn vào lãnh thổ Nigeria và Algeria cũng có khả năng cao.

Phương Tây không nên tin tưởng rằng quân đội Niger có khả năng kiểm soát được một cuộc xung đột như vậy. Những sĩ quan cao cấp của nước này được bổ nhiệm bởi chính phủ dân sự trước đây, chủ yếu dựa trên sự trung thành về chính trị chứ không phải dựa trên sự xuất sắc của họ. Và kết quả là, quân đội Niger thiếu sự phẩm chất chuyên môn và một sự đào tạo đầy đủ. Ngoài ra, lực lượng quân đội yếu kém này sẽ còn sớm bị làm suy yếu thêm: Niger đã hứa với ECOWAS sẽ đóng góp tới 20% số binh lính của họ hoặc tham gia vào lực lượng can thiệp quân sự của các nước Tây Phi vào Mali, hoặc để làm quân dự phòng.

Khả năng kiểm soát cả khu vực của ECOWAS cũng đang được đặt một dấu hỏi lớn. Đầu tiên, những lần can thiệp trước đây của ECOWAS vào Sierra Leone và Liberia đã cho thấy sự thiếu hiệu quả. Trong cả hai trường hợp, sự nghi ngờ và chia rẽ đã phá hỏng mối quan hệ giữa các vị chỉ huy quân sự. Những chiến dịch này của ECOWAS còn gặp phải tình trạng thiếu hụt nguồn lực, bao gồm cả việc thiếu hụt vũ khí. Cuối cùng thì lý do duy nhất giúp cho các chiến dịch này mang lại hiệu quả là nhờ sự hiện diện của lực lượng quân đội Anh mạnh mẽ. Nhưng với việc quân đội Pháp sắp sự rút lui khỏi Mali, khu vực Sahel sẽ không còn một lực lượng đủ mạnh nào khác.

Ngoài ra, rất nhiều quốc gia châu Phi đã cam kết sẽ hỗ trợ cho hoạt động quân sự ở Mali thậm chí còn thiếu cả những nguồn tài chính cần thiết cuộc chiến tranh. Họ đã yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây cung cấp 1 tỷ USD viện trợ, và cho tới nay các nước phương Tây mới chỉ cung cấp một nửa số đó. Sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho họ khi muốn mở ra một mặt trận mới.

Hơn nữa, gần một phần ba số binh lính châu Phi tham gia cuộc can thiệp ở Mali là binh lính của nước CH Chad, một nước không phải là thành viên của ECOWAS. Mặc dù lực lượng can thiệp vào Mali được ủy quyền của Liên hợp quốc được gọi là một “Sứ mệnh Hỗ trợ Quốc tế do châu Phi lãnh đạo” và bởi vậy bất kỳ quốc gia châu Phi nào cũng có thể tham gia vào lực lượng này, nhưng một chiến dịch đa phương, kéo dài cuối cùng chắc chắn sẽ xuất hiện câu hỏi là liệu ECOWAS hay Chad sẽ nắm quyền lãnh đạo lực lượng này.

Tuy nhiên, thật không may là sự trợ giúp từ bên ngoài có vẻ như là vẫn chưa thấy đâu. Anh và Đức dường như không thấy khu vực Sahel có gì quan trọng đối với an ninh năng lượng của châu Âu. Đức chỉ hỗ trợ ba chiếc máy bay cho chiến dịch ở Mali và Anh thì gửi 240 binh lính “không tham chiến”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barak Obama lại không có một chiến lược châu Phi toàn diện mà chỉ đưa ra một kế hoạch cho vùng Sahel. Việc kiểm soát bằng máy bay không người lái, chiến thuật ưa thích của chính quyền ông Obama, chỉ mang lại một giải pháp ngắn hạn. Nếu phương Tây muốn ngăn chặn khu vực Sahel rơi vào tay của lực lượng Hồi giáo cực đoan hay Tuareg, việc can thiệp quân sự và cung cấp tài chính dài hạn đang là một yêu cầu cấp bách.

Có thể bạn quan tâm