Nỗi đau không thể quên
Siêu bão Chanchu (hay siêu bão Caloy) tức cơn bão số 1 (năm 2006) của Việt Nam là cơn bão có diễn biến thất thường. Dù không ảnh hưởng trực diện vùng ven biển miền Trung nước ta, nhưng trong số 46 tàu cá đang hoạt động tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa, bão Chanchu đã làm 14 tàu bị chìm, bốn tàu khác mất tích, 322 thuyền viên vĩnh viễn không quay trở về.
Tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau bão với 230 người chết và mất tích. Hơn 500 trẻ mồ côi cha, và những người vợ, người mẹ thêm gánh nặng cuộc mưu sinh khi người chồng, người cha - trụ cột trong gia đình đã vĩnh viễn không trở về.
Năm năm qua đi, nhưng chị Đỗ Thị Phượng, tổ 30, phường Thanh Khê Đông, Đà Nẵng vẫn không quên được nỗi đau ấy - nỗi đau của người vợ, người chị câm lặng trước thi thể của chồng và em chồng tại bến cảng Đà Nẵng sau cơn bão định mệnh.
Ngôi nhà nhỏ bé, nứt toác bốn bức tường, chỉ muốn đổ ụp xuống sau bão với hai bàn thờ với di ảnh của chồng và em chồng lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Chị đã khóc hết nước mắt trong nhiều tháng trời. Chị không biết mình và hai con nhỏ sẽ sống như thế nào, khi trong tay không nghề nghiệp, không tài sản, tương lai trước mắt là cả một khoản nợ khổng lồ chưa trả.
Tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, những làng chài chìm trong mênh mông cát trắng và xương rồng. 85% trong tổng số gần 1.600 hộ dân của xã làm nghề biển. Dân trong xã nghèo, cũng như cái “nghèo” của ngành nghề nơi đây, chỉ duy nhất làm bạn với nghề đi biển thuê làm kế sinh nhai cho hàng trăm gia đình. Do vậy, những cái chết của người đàn ông trong gia đình cũng có nghĩa là nguồn thu nhập bị cắt đứt gần như hoàn toàn. Những người đàn bà, những đứa bé không cha đang đối diện với cát trắng, đối diện với thực tại rồi tìm cách sinh tồn để lớn lên, nối gót cha ra biển kiếm miếng ăn, đánh đu với số phận ngư dân nhọc nhằn đầy may rủi.
Chị Nguyễn Thị Thang, 41 tuổi, tổ 4, thôn Hà Bình, xã Bình Minh nhớ lại: "Trước ngày đi, ảnh (chồng chị) và tui đã bàn nhau sau chuyến này anh sẽ lên bờ ở hẳn, làm nghề khác để tiện bề chăm sóc con cái. Lúc đó tôi vừa sinh đôi hai cháu, ốm đau luôn. Ngày 17 âm (năm 2006), 5 giờ chiều, ảnh gọi điện về báo đã tránh được gió bão, cả nhà cứ yên tâm, đợi bão tan sẽ trở về. Vậy mà...". Toàn bộ thuyền đánh mực Qna-99115 cùng thuyền viên đã chìm không tìm thấy xác, anh Nguyễn Lộc, lúc đó là lái tàu thuê cho thuyền cũng không còn tin tức sau cuộc gọi vội vàng trong gió biển. Đợi mãi, đến giờ chị vẫn không cho bà con lập bàn thờ chồng vì chị vẫn còn hy vọng anh có thể trở về...
Anh Trương Công Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: "86 người mất trong bão Chanchu năm 2006 là một mất mát lớn của xã. Có những gia đình ba cha con đi biển đều thiệt mạng, nhiều người còn chưa tìm thấy xác. Lúc đó, gần 150 trẻ em mồ côi cha... Trước đó, đời sống của họ khá ổn định, nhưng sau mất mát đó, đa số các hộ gia đình đều trở thành hộ nghèo...".
Sức mạnh cộng đồng được huy động
Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, từ bà con hàng xóm, từ sự giúp đỡ của cộng đồng, những hộ gia đình đã vươn lên sau bão, làm lại cuộc sống từ nghề mới, an toàn hơn, đảm bảo cuộc sống hơn khi không còn người chồng, người cha trụ cột.
Năm năm sau bão Chanchu, chúng tôi quay lại phường Thanh Khê Đông (Đà Nẵng) và xã Bình Minh (Quảng Nam) - hai nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Gặp lại những người mẹ, người vợ năm năm trước đã từng khóc cạn nước mắt bên bờ biển, nuôi hi vọng chồng, con của mình còn sống trở về.
Chị Nguyễn Thị Lụa (tổ 34, phường Thanh Khê Đông, Đà Nẵng) cũng đã phần nào vơi đi nỗi lo cơm áo. Từ số tiền được ủng hộ chị đã làm vốn để bán tạp hóa ngoài chợ. Nhờ vậy mà có thể nuôi được ba con ăn học.
Anh Huỳnh Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông cho biết: "Những gia đình thiệt hại năm 2006 do bão Chanchu, ngoài những hỗ trợ từ phía thành phố, Nhà nước và các nhà hảo tâm, phường cũng tạo điều kiện để các chị vay vốn làm ăn với lãi suất thấp, tạo việc làm, bố trí lô kinh doanh buôn bán tại các chợ. Đến nay đã ổn định đời sống, thoát khỏi khó khăn".
Còn chị Thang, sau ngày chồng mất, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Trước còn có anh đỡ đần công việc, bây giờ mình chị với bốn đứa con, hai đứa bé nhất lúc đó mới chỉ 8 tháng tuổi, đứa lớn học lớp sáu. Nhìn đàn con mà chị không cầm được nước mắt, nhưng trong lòng người phụ nữ là cả một nỗ lực quyết tâm kiên cường: “Không bao giờ bỏ rơi con”.
Số tiền được giúp đỡ cũng giúp chị một phần trả hết nợ nần. Số vốn còn lại chị đã cố gắng làm vốn đi bán cá, nuôi đàn heo và buôn gạo. Cuộc sống của mẹ con chị đã bớt chật vật hơn. Chúng tôi cùng anh Bảy đến từng gia đình có người bị nạn trong cơn bão Chanchu tại xã Bình Minh. Cuộc sống của họ đã vơi đi những nỗi lo, đặc biệt là nhiều chị đang có việc làm ổn định tại những cơ sở sản xuất cá bò và doanh nghiệp may tư nhân.
Như cơ sở chế biến Yến - Hiền với 8 người; cơ sở chế biến Tân có 5 người, thu nhập bình quân từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng.
Chị Vũ Thị Minh Nguyệt, 32 tuổi, tổ 2, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, sau mấy năm làm thuê làm mướn không ổn định, con lại còn nhỏ dại. Năm 2010, cơ sở chế biến cá bò đông lạnh do vợ chồng anh Trần Công Tân mở đã đến nhà động viên chị đi làm, vừa ổn định cộng việc, vừa gần nhà, có thể chăm sóc cho các con.
"Bây giờ cuộc sống của ba mẹ con chúng tôi tuy không khá giả nhưng có thể bảo đảm bữa ăn được no đủ. Không phải chạy ngược xuôi đi buôn cá nên tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho các cháu, bù đắp tình cảm thiếu thốn từ cha" - chị Nguyệt chia sẻ.
Sức sống mới đang xóa dần những đau thương từng gieo vào các xóm chài nghèo năm năm về trước. Sức mạnh cộng đồng, nghị lực vượt khó vươn lên của những người phụ nữ đã viết nên chuyện cổ tích thời hiện đại trên đồng cát trắng và nuôi dưỡng những ước mơ bình dị trong từng mái nhà, từng tổ ấm, cho dù những nếp nhà đó đã thiếu đi hơi ấm của những người cha, người chồng...