Những năm trước, sân trường những ngày này đông vui lắm, vì sau mấy tháng hè xa cách, giờ là lúc lũ trẻ được gặp nhau. Những khuôn mặt vui vẻ, phúng phính, hồng hào của chúng tạo nên một khung cảnh đáng yêu. Bạn sẽ nở nụ cười mỗi khi có đứa nhóc nào đó, ríu rít chào hoặc chạy theo chân bạn mà hỏi han.
Năm tôi hai mươi mốt tuổi, đứng giữa những học sinh đầu tiên trong cuộc đời mình, đã ngỡ ngàng mãi không thôi khi chúng luôn miệng hỏi mà chẳng kịp trả lời. Hai má lúc ấy còn đỏ lên như lần đầu được bạn trai thổ lộ. Năm tôi ba mươi hai tuổi, gần mười năm tuổi nghề, lần đầu tiên dắt tay con trai đến trường trong niềm háo hức của con. Tự tin nói với con về ngôi trường đầu đời của nó, và nhìn thấy trong mắt con, sự ngưỡng mộ, yêu thích vì nghĩ rằng "mẹ mình thật giỏi". Năm tôi bốn mươi, đã có gần 20 năm dạy học và có rất nhiều lứa học trò đã đi qua. Mùa thu nào cũng nhận vô số tin nhắn thương yêu của chúng sau khi đi tựu trường bên cấp hai về. Đôi khi trên quãng đường đến trường, đứa nào đó hét toáng lên: "Cô kìa, chúng mày ơi. Cô hôm nay mặc áo dài mới đẹp quá". Những lần như thế đều in đậm trong tôi một thứ xúc cảm rất đặc biệt. Nó là thứ cảm xúc vui vẻ hạnh phúc, giống như dòng nước ngọt ngào nuôi dưỡng tình yêu nghề của riêng tôi.
Vừa mới sáng nay, tôi được thầy hiệu trưởng mời ra trường ký học bạ để bàn giao cho học sinh chuyển cấp. Mặt thầy hiệu trưởng buồn thiu lúc đưa tập học bạ để tôi ký tên, thầy đóng dấu. Qua một lớp khẩu trang, vẫn không giấu được dáng vẻ mệt mỏi của thầy vì ngày nào cũng phải làm công tác chống dịch trên địa bàn. Cây bàng trước cửa lớp bắt đầu chín vàng, trái rụng đầy dưới gốc, chẳng có đứa nhóc nào nghịch ngợm nhặt chơi đồ hàng như những năm trước. Mấy con bồ câu bác bảo vệ nuôi lặng lẽ mổ thóc ở góc sân. Không có trẻ con chạy nhảy cười đùa, chúng cũng chẳng cần thi thoảng bay vọt lên.
Nắng mùa thu vẫn vàng thế, nhưng sân trường không có cái má phinh phính nào đỏ hồng vì chạy nhảy, không có đôi mắt cười nào lấp lánh mầu nắng mùa thu này. Chợt thấy thật thương. Thương đoàn bác sĩ, thương các chiến sĩ bộ đội, quân y khoác ba-lô lên đường vào nam chống dịch. Thương các con học sinh lớp 1 bắt đầu ngưỡng cửa học tập đầu tiên qua màn hình điện thoại hay máy tính với bao nhiêu lo âu của cả gia đình. Thương cả mùa thu vắng lặng niềm vui.
Một niềm an ủi duy nhất chợt đến giữa buổi sáng hôm nay là giọng gọi video của một em học sinh mới. Đôi mắt sáng ngời của con giống như hai vệt nắng lấp lánh dẫu chỉ thoáng qua màn hình điện thoại cũng có thể khiến bạn mừng vui. "Cô ơi, con là Thảo Linh. Mẹ con bảo năm nay cô dạy lớp của con đúng không ạ?". Chao ôi là con trẻ. Chúng hồn nhiên, ngây thơ xiết bao. Khi chính chúng ta thấy thương chúng phải học hành cực nhọc trong mùa Covid, thì chúng lại tràn đầy sự hồ hởi như vậy. Chợt thấy mình mềm yếu quá. Chợt thấy mình phải mạnh mẽ lên. Niềm tin sẽ cho chúng ta chiến thắng và đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Cảm ơn con - cô học trò đầu tiên của cô trong năm học này.