Sân trụ sở hay "kho chứa"?

Nhìn bề ngoài thì rõ là cái kho chứa.  Sân trụ sở UBND phường X rộng chừng ba chục mét vuông chất la liệt... hàng hóa. Dây điện ngoắc lên, bổ xuống loằng ngoằng. Bao tải lớn bao tải bé đè lên nhau. Nhưng không phải hàng để bán, hàng thanh lý. Ông cán bộ văn phòng gãi đầu gãi tai: "Bí quá bác ạ, chả biết xếp "chúng nó" vào đâu nữa. Toàn là đồ thu giữ  mà, chủ yếu của những người  vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè".

Khi tôi hỏi  người ta vi phạm thì phạt, phạt xong thì trả ngay chứ. Cứ để mãi thế này thì đồ đạc, hàng hóa sẽ bị hỏng, thật lãng phí, mà lại mất mỹ quan nơi công sở. Ông cán bộ văn phòng lại gãi tai: 'Bác ơi, nó không đơn giản. Nó không làm cái rẹt là xong như bác nghĩ đâu. Một là 'ăn' kiện như chơi! Hai là, chủ nhà người ta đôi khi cũng chả muốn tha những  của nợ ấy về nữa. Ðấy các ông thu thì 'biếu' các ông luôn'. Ừ nhỉ! Ðúng là trong cái 'kho' chất đống đồ đạc, hàng hóa kia cũng có năm ba bảy loại. Có thứ quý như cái xe máy, cái ti-vi, máy vi tính. Lại cũng có thứ... chả đáng gì, như cái ghế nhựa gãy chân, đôi quang xảo rách,  cái chậu thau nhôm bẹp rúm, một chồng bát mẻ,  cái  bếp than tổ ong thân bếp đã han rỉ... Vậy thì người ta kiện cái gì nhỉ? Kiện nhiều, không kiện mới là lạ. Bây giờ thì ông Phó Chủ tịch UBND phường, người cao lênh khênh như vận động viên bóng rổ, mới giơ tay chém gió: Cả năm nay rồi, cánh này đi hầu kiện đấy. Này nhé, họ bảo các ông tịch thu cái ti-vi nhà tôi, rồi tháo hết ruột, thay đồ rởm vào. Cái xe máy  nhà tôi cũng bị 'luộc' bộ chế hòa khí, nhông xích, lại bị gỉ hết cả vành. Nào các ông đền đi. Sao hôm mấy ông trật tự đến tịch thu không lập biên bản, đóng dấu đỏ vào?...  Dân đến phường trình báo thì cán bộ phải lắng nghe, phải nhẹ nhàng giải thích. Họ bảo nghe rồi nhưng không thông. Chúng tôi sai. Phạt thì chúng tôi chịu. Nhưng 'phá hoại tài sản công dân' thì phải đền công dân chứ! Ái chà chà! Nào bác đã thấy đau đầu chưa?

Cái lý do sân trụ sở Ủy ban phường thành cái kho không biết bắt đầu từ đâu? Hình như từ chủ trương cấm bán hàng rong trên đường phố, cấm lấn chiếm vỉa hè, cấm bày bán hàng trên lối đi, v.v. Chủ trương đúng, biện pháp đúng, nhưng khi giải quyết 'phần đuôi' thì lắm thứ vướng. Chuyện chỗ để những thứ đồ đạc, phương tiện, hàng hóa bị tịch thu mới chỉ là một trong những thứ vướng mà thôi. Ông Phó Chủ tịch UBND phường hỏi lại chúng tôi: 'Chứ, không để ở sân trụ sở thì để vào đâu?'. Thế là ông Phó lại hỏi khó chúng tôi rồi. Ðể ở sân nhưng phải gọn gàng, phải bảo đảm mỹ quan, không để hư hỏng mất mát, và rồi tìm cách trả người ta cho nhanh.  'Biết rồi. Biết rồi. Khổ lắm!'. Nhà chức trách lại kể ra bao nhiêu thứ thủ tục để thu, để trả  cho  dân. Nào là quy định số mấy, nào là  hướng dẫn số bao nhiêu... để trả được có khi phải mất sáu tháng, thậm chí cả năm trời. Thì ra vẫn từ bệnh chạy theo 'chiến dịch', bệnh quan liêu, giấy tờ mà ra cả. Thế nên 'cái kho' cứ phình mãi ra, khách vào làm việc phải né người, len chân, thật là... mất cả trang nghiêm.

Nhưng đó là câu chuyện của tuần trước.

Tuần này tôi đi qua trụ sở  phường X đã thấy cái kho ngót đi già nửa. Không hiểu các bác ấy đã có cách giải quyết gì hay?