Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các bị cáo, là những người từng nắm giữ trọng trách trong các cơ quan hành pháp, đồng thời là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị nói chung, nhất là những người có biểu hiện suy thoái ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Trước phần nghị án, các bị cáo nói lời cuối cùng xin lỗi Ðảng, xin lỗi Bộ Công an và nhân dân, thành tâm hối hận về những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của Ðảng, của ngành, mất niềm tin trong nhân dân. Những lời sám hối muộn màng.
Trong khi "dư âm" về vụ án chưa lắng xuống thì mới đây, tại Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng, thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội phát hiện bốn cán bộ, đảng viên tham gia đánh bài ăn tiền tại nơi làm việc. Trong số đó có người giữ vị trí lãnh đạo về Ðảng và chính quyền trong đơn vị. Ðó không phải là những vụ việc cá biệt, bởi thời gian qua đã có những cán bộ, đảng viên, công chức ở một số địa phương bị xử lý kỷ luật về hành vi tương tự, nhưng xem ra hiện tượng tiêu cực này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Luật pháp Việt Nam quy định cấm hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức. Ðây cũng là một trong 19 điều đảng viên không được làm. Mọi công dân vi phạm đều bị xử lý theo quy định. Quy định và hình thức xử lý vi phạm rất rõ ràng và nghiêm khắc. Ðiều đáng suy ngẫm là vì sao những cán bộ, đảng viên, công chức ấy biết, thậm chí biết rất rõ mà vẫn phạm tội? Làm sao để lòng tham, lối sống buông thả, vô trách nhiệm được ngăn chặn kịp thời trước khi họ trở thành tội phạm?
Câu hỏi ấy không thể nằm ngoài sự giáo dục, quản lý, giám sát của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đối với mỗi thành viên trong tổ chức của mình. Những buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan không chỉ là dịp trao đổi, rút kinh nghiệm chuyên môn đơn thuần mà còn giáo dục lòng tự trọng, tự chịu trách nhiệm trước mỗi suy nghĩ và hành vi, để mỗi người không phải nói ra những lời sám hối muộn màng.