Vùng ven biển Bạc Liêu có hàng nghìn ha rừng ngập mặn, có tác dụng rất quan trọng trong việc chắn sóng gió, bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, hàng trăm ha rừng phòng hộ quý giá này đã và đang bị chết trắng, bị chặt phá nghiêm trọng.
Tình trạng bao chiếm đất rừng
Bạc Liêu có bờ biển dài hơn 56 km, từ phường Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu) đến thị trấn Gành Hào (huyện Ðông Hải). Toàn tỉnh hiện chỉ còn 6.338 ha đất rừng thuộc lâm phần rừng phòng hộ Biển Ðông, tập trung ở chín xã, thị trấn thuộc thị xã Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Ðông Hải. Ðiều đáng buồn là từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh đến vùng đất thuộc rừng phòng hộ ven biển của tỉnh dựng chòi ở, làm đủ các nghề, kể cả "nghề chặt phá cây rừng" để sinh sống. Nhưng, chính quyền địa phương không quản lý được.
Theo thống kê của chính quyền và ngành chức năng tỉnh, ở vùng rừng phòng hộ ven biển thị xã Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và Ðông Hải có đến 614 hộ, với hơn 2.000 khẩu, trong đó huyện Hòa Bình có 313 hộ với hơn 1.300 khẩu. Dân đến đây từ nhiều vùng, miền hầu hết đều rất nghèo. Nhiều gia đình đã cầm cố hết đất đai, bán hết phương tiện làm ăn..., nghĩa là không còn cách gì sinh sống được nơi quê cũ, cho nên đành tha phương về miền đất này. Kẻ trước người sau, có những người đến đây đã hơn 20 năm, họ cứ tự nhiên vào các bờ kênh của đất rừng phòng hộ dựng nhà, lập xóm. Nhiều người dân địa phương gọi họ là "xóm mồ côi", bởi xóm này nằm giữa một khu rừng chồi, ngó ra một chút là Biển Ðông mênh mông, sau lưng là những vuông tôm, ruộng muối bao la, muốn đi qua xóm khác phải vượt qua năm cây số. Khu dân cư này lại ở "lậu" trên phần đất rừng phòng hộ, theo quy định thì dân ở đây không được cấp sổ hộ khẩu; mà đã không có hộ khẩu, thì chính quyền địa phương làm sao quản lý?
Chặt phá rừng bừa bãi
Chúng tôi đến "xóm mồ côi" thuộc xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) để tìm hiểu rõ hơn cuộc sống, sinh hoạt của những người dân nơi đây. Cả xóm có gần 50 hộ, nhà của họ chủ yếu dựng bằng cây rừng rất tạm bợ và xiêu vẹo, nằm trên một con kênh thủy lợi thuộc địa bàn quản lý của kiểm lâm tỉnh. Xóm không có tên trên bản đồ hành chính, người ta lấy tên con mương số 4 để đặt tên cho nó.
Xóm Mương bốn là khu dân cư "sáu không": không hộ khẩu, không đường, không điện, không trạm y tế, không trường học, không chợ búa... Ðiều đáng lưu ý nữa là, tỷ lệ sinh của dân ở "xóm mồ côi" cao không thể tưởng tượng nổi. Nhiều cặp vợ chồng sinh đẻ sáu, bảy đứa con.
Anh Tăng Út, là một trong những người đã có "thâm niên" ở đây, vô tư kể: "Tôi ở vùng đất rừng phòng hộ này đã gần 20 năm. Vợ chồng tôi có 9 đứa con, nhưng còn "thua" người chị vợ tôi có tới 14 đứa con. Cả xóm đây không ai có hộ khẩu, vì thế chẳng ai làm giấy đăng ký kết hôn. Không có hộ khẩu, thì con chúng tôi không thể đi học, vì bây giờ từ trường mẫu giáo cho đến trường đại học, khi nhập học, trường nào cũng đòi giấy khai sinh và sổ hộ khẩu".
Thả tầm mắt quan sát, chúng tôi thấy trước mặt "xóm mồ côi" là vạt rừng đước, sau lưng là rừng mắm. Nghĩa là "xóm mồ côi" nằm trong rừng phòng hộ - nơi mà luật pháp không cho phép tồn tại một khu dân cư. Chúng tôi thấy nhiều người ở đây chở những cây mắm to bằng bắp chân đem bán cho những người cất chòi nuôi tôm. Có đặt chân đến "xóm mồ côi" mới chứng kiến cảnh họ phá rừng thật vô tâm. Nhà của họ, ngoài lá dừa nước, còn toàn bộ khung cột kèo đều được làm bằng cây rừng phòng hộ. Nhà nào cũng dựng một đống củi rất to khai thác từ rừng. Tất cả dụng cụ nghề biển của họ cũng được làm bằng cây rừng. Người ta bắc cầu cho xe hai bánh chạy qua được cũng từ cây rừng phòng hộ. Chưa hết, có nhà còn làm hàng rào bao quanh nhà bằng gỗ rừng phòng hộ. Một điều đáng nói là, chuyện chặt phá cây rừng, lấy cây rừng làm đủ chuyện như vậy lại diễn ra gần các trạm kiểm lâm.
Người giữ rừng cũng gián tiếp phá rừng
Tại khu vực rừng phòng hộ ven Biển Ðông thuộc Trạm Kiểm lâm Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), hơn 362 ha rừng đã và đang bị xé nát. Ngoài ra, còn hàng chục ha cây đước, cây mắm cũng đã và đang bị chết trắng. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết, từ gần ba năm nay, chính quyền và ngành lâm nghiệp tỉnh thực hiện việc giao khoán đất rừng phòng hộ (cấp sổ bìa xanh) cho hộ dân, nhưng chủ yếu là cấp cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, với tỷ lệ: 70% diện tích trồng rừng, 30% diện tích còn lại người nhận khoán sử dụng nuôi tôm cá. Song, hầu hết số cán bộ này không trực tiếp quản lý, khai thác, bảo vệ rừng mà giao khoán lại cho người dân quản lý để hưởng lợi.
Do việc giao khoán lại đất trồng rừng cho người dân với mức giá cao, vì vậy, để có lãi, buộc số hộ dân (chủ yếu là hộ dân nghèo) phải đào kênh mương, bao đắp bờ để giữ nước nuôi trồng thủy sản. Chính việc làm này đã làm đảo lộn môi trường, không thích nghi với điều kiện tự nhiên của cây đước và cây mắm, dẫn đến nhiều ha rừng phòng hộ ven biển của tỉnh, nhất là huyện Hòa Bình, Ðông Hải bị chết hàng loạt. Những cánh rừng ven biển của tỉnh là những cây mắm, cây đước trải dài sát mé biển có chiều rộng từ vài trăm mét đến 1.500 mét, đã và đang bị vuông tôm lấn dần, xác xơ rừng phòng hộ.
Vì sao diện tích rừng phòng hộ ven biển ngày một thu hẹp, đặc biệt, nhiều diện tích rừng mắm bị chết, hàng trăm ha rừng mắm khác có nguy cơ bị chết? Trả lời câu hỏi này của chúng tôi ngay tại khu rừng bị chết thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu cho rằng: "Nguyên nhân chính là do cây mắm bị sâu bệnh và "lão hóa"..." Tuy nhiên, theo một số cán bộ thuộc Trạm Kiểm lâm xã Vĩnh Thịnh và nhiều người dân sống lâu năm ở vùng này, thì nguyên nhân nhiều diện tích rừng mắm bị chết là do người dân đào kênh mương, đắp đập giữ nước, làm đảo lộn môi trường tự nhiên...
Những cánh rừng mắm, rừng đước xanh mướt, là những "lá chắn" sóng, gió biển hết sức quan trọng. Vậy mà giờ đây, trở lại vùng ven biển của tỉnh, chúng tôi thật sự giật mình, xót xa vì tận mắt chứng kiến nhiều ha rừng bị chết do chính những con người đang làm nhiệm vụ "giữ rừng" gây ra! Hàng trăm ha rừng đước, mắm xanh tốt cũng bị chặt phá không thương tiếc dùng để cất chòi canh tôm, làm phương tiện đánh bắt tôm cá, làm củi... Rừng phòng hộ ven biển khu F 869 thuộc xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) cũng đã và đang bị chặt phá một cách vô tội vạ. Chỉ cách Hạt Kiểm lâm Cái Cùng chừng 500 mét, hàng trăm ha rừng phòng hộ đều có chủ, và những người được nhận khoán đất rừng hầu hết là cán bộ.
Tuy nhiên, hàng chục vuông tôm chúng tôi ghé qua đều là của những hộ thuộc diện nhận khoán lại lần thứ hai, thứ ba (tức cán bộ nhận đất khoán của kiểm lâm rồi cho người khác nhận khoán lại hoặc cho thuê mướn trong ba năm với giá 60 - 70 triệu đồng). Ðáng buồn hơn, tại khu vực này, trong khi kiểm lâm dựng lên bảng chữ bằng xi-măng cốt thép với dòng chữ "Vùng phòng hộ xung yếu (FPZ), cấm chặt phá rừng dự án BV&PT những vùng đất ngập nước ven biển (CWPDP)" thì ngay sau hàng chữ này cây rừng bị chặt phá trơ trọi!
Chánh Văn phòng Huyện ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Sơn thừa nhận: "Bên cạnh nhiều hộ nhận khoán đất rừng phòng hộ, chỉ lo lợi ích trước mắt của cá nhân, mặc cho cây rừng bị chết trắng, thực tế cũng có một số người nhận khoán có ý thức trách nhiệm trong việc trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ. Huyện ủy, UBND huyện có kế hoạch kết hợp chặt chẽ với ngành kiểm lâm tỉnh biểu dương, khen ngợi một số mô hình trồng rừng kết hợp nuôi tôm cá đem lại hiệu quả bền vững; đồng thời đề ra các giải pháp chăm sóc, bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng, hoặc bao ví đất nuôi tôm cá, làm cho nhiều ha rừng phòng hộ ven biển bị chết hàng loạt...".
Thực tế đã chứng minh, ở vùng ven biển Bạc Liêu, trong mấy năm trở lại đây, việc nuôi tôm luôn gặp nhiều rủi ro, nhiều diện tích tôm nuôi bị chết hàng loạt; môi trường sinh thái bị đảo lộn, rừng phòng hộ không còn làm nhiệm vụ chắn sóng, gió biển tốt như trước... Ðó phải chăng là sự "trả giá" cho việc con người đối xử thô bạo với thiên nhiên? Chúng tôi được biết, chính quyền thị xã Bạc Liêu và các huyện Hòa Bình, Ðông Hải kết hợp một số ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết thực trạng nêu trên. Tuy nhiên, do tính phức tạp của vấn đề, cho nên chưa giải quyết có hiệu quả. Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Bình Ðoàn Ngọc Sai: "Chúng tôi đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, vì vậy, đang rất cần sự "ra tay" chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm giải quyết những khó khăn, phức tạp và những bức xúc nêu trên..."