Rung động một bài ca

Chuyện hoang đường

Theo như lời  của những người già trong bản kể lại, vào những năm cuối  thập kỷ 80 của thế kỷ 20, lợi dụng phong tục, tập quán lạc hậu của đồng bào Mông, một số kẻ đã tự xưng mình là "Vàng chứ" nghĩa là những đứa con của "Giàng" tức chúa trời. Chúng phao tin, Chúa trời đã xuất hiện đúng lúc để cứu người Mông thoát khỏi cơn "Ðại hồng thủy". Vì vậy, nếu ai theo "Vàng chứ" sẽ được "Giàng" ban phước lành. Không chỉ dừng lại ở đó, "Vàng chứ" còn đặt ra những điều hết sức phi lý và kỳ quặc như: trong nhà hễ có người ốm, đau thì không được dùng thuốc và đón bác sĩ về chữa bệnh mà mỗi tuần phải đưa ra suối ngâm mình một lần (rửa tội), con cháu trong nhà phải hát "bài ca khỏi bệnh" (bài hát do "Vàng chứ" dạy) hoặc nếu có người chết phải làm ma ngay và đặt chôn ở tư thế ngồi, mặt quay về hướng mặt trời mọc (hướng Chúa). Con cháu trong dòng tộc phải nhảy múa, hát ca, vui mừng, phấn khởi vì đã tiễn đưa người thân của mình lên thiên đàng với Chúa. Hay, ai khỏe mạnh muốn đi theo Chúa thì hãy ra bờ suối rửa tội rồi lắp cánh tập bay...

Tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, đã có không ít người vì nhẹ dạ, cả tin, rời bỏ quê hương để đi theo "Vàng chứ". Khi đã hòa nhập vào đoàn quân ấy, họ được gắn trên ngực tấm biển có in hai chữ "Tỏa sáng", nghĩa là nguyện theo hướng mặt trời nơi có Chúa. Trong số những người nghe theo "Vàng chứ" đã có không ít những trường hợp xấu số, bị chết oan vì ốm đau không được chữa bệnh, cá biệt có địa phương học sinh đã bỏ học không tới lớp, không ít gia đình người Mông lại quay trở lại với cuộc sống du canh, du cư.

 Tin lời Bộ đội nói rồi!

Thực hiện  đường lối chủ trương của Ðảng về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ... Thường vụ, Ðảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác này. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu tăng cường công tác xây dựng địa bàn. Quân khu đã quyết định tổ chức một đội công tác "đặc biệt" đi tới các vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, sau đó kịp thời rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng tới các đơn vị trong toàn Quân khu.

Ðội công tác "đặc biệt" gồm bảy đồng chí, trong đó có ba đồng chí là người  địa phương, Ðội được trang bị phương tiện tương đối đồng bộ như: ô-tô, máy phát điện, ca-mê-ra, máy ảnh, màn hình, đầu vi-đê-ô, tăng âm, máy ghi âm, tranh ảnh, thuốc men các  loại. Nội dung hoạt động: tuyên truyền các chủ trương của Ðảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình phát triển kinh tế miền núi theo mô hình "VACR", dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống các dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Thông qua các hình thức trực quan sinh động như: Sau khi quay ca-mê-ra, chiếu phim tại chỗ để đồng bào xem những hình ảnh của chính mình và những hình ảnh của đồng bào Mông trên cả nước làm kinh tế giỏi, đã tạo được ý thức tích cực về sự so sánh trong tiềm thức của mỗi người. Bên cạnh đội còn triển lãm tranh ảnh, pa-nô, áp-phích về thực hiện kế hoạch hóa gia đình và phát trên loa các tin tức nhằm động viên người tốt, việc tốt ở ngay tại địa phương. Tất cả các hình thức tuyên truyền trên đều được thuyết minh rõ ràng bằng ba thứ tiếng (Mông, Tày, Kinh) với nội dung ngắn gọn, nên bà con dễ hiểu, dễ nhớ và hào hứng tiếp thu một cách trọn vẹn.

Sau thời gian thực hiện "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thuộc bốn xã: Quảng Lâm, Nam Quang, Tân Việt và Mông Ân của huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đội công tác đã liên tục hoạt động tại 14 điểm của 57 bản, chiếu phim cả ban ngày lẫn ban đêm được 71 buổi cho gần 30 nghìn lượt người xem. Nhiều buổi đội công tác rất xúc động khi chiếu hình ảnh người thật, việc thật tại địa phương và hình ảnh người Mông ở tỉnh bạn, mặc dù dưới trời mưa rét nhưng đồng bào vẫn say sưa, chăm chú và yêu cầu chiếu đi chiếu lại để xem được kỹ. Một lần trong đám đông giữa bãi xem phim, bỗng một cụ già đứng dậy nói bằng tiếng Mông với mọi người như át cả lời thuyết minh trong phim:

- Người Mông ở Nghệ An làm được kinh tế giỏi như vậy, tại sao người Mông ở Bảo Lạc ta lại không làm được!

Cùng với việc chiếu phim, tuyên truyền, triển lãm... đội còn chia nhau đến từng gia đình đồng bào Mông để tuyên truyền bằng miệng, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí, vận động bà con  vệ sinh sạch sẽ nơi ăn ở, phòng, chống các bệnh sốt rét, bướu cổ. Khi được tin trong xã có đồng chí cựu chiến binh qua đời, đội công tác đã mang vòng hoa đến viếng, chia buồn với gia đình. Việc làm đó đã gây ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc trong xã.

Một điều lý thú là trong thời gian công tác từ hết điểm này tới điểm khác, mặc dù phải khiêng vác phương tiện đi bộ lội suối trèo đèo hàng trăm cây số, nhưng các  chiến sĩ trong đội công tác không những không cảm thấy mệt mà niềm vui trong lòng mọi người lại càng được nhân lên cứ mỗi khi đến địa điểm phục vụ mới thì  thấy đồng bào đã tập trung  đông đủ trong những bộ trang phục mới nhất trông như đi trảy hội mùa xuân. Ðặc biệt trong đám "Vàng chứ" khi thấy chúng tôi khiêng máy, tốp thanh niên đó đã xúm lại, giúp chúng tôi khiêng vác. Tôi chỉ vào tấm biển treo trên ngực của một thanh niên trạc 20 tuổi, rồi hỏi vui:

- Tại sao đeo biển "Tỏa sáng" của "Vàng chứ"  mà vẫn giúp đỡ bộ đội. Anh thanh niên trả lời luôn:

- Từ  nay không tin "Vàng chứ" nữa vì "Vàng chứ" nói nhưng không làm được như Bộ đội Cụ Hồ. Ta tin lời bộ đội nói rồi. Nói rồi anh thanh niên dứt tấm biển "Tỏa sáng" trên ngực mình quẳng xuống dòng nước suối đang cuồn cuộn chảy... Các thanh niên khác cũng lần lượt làm theo như anh thanh niên vừa rồi.

Có thể nói ngay từ giây phút đầu tiên đội công tác "đặc biệt" đã chiếm được cảm tình, lòng tin, sự mến phục của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lạc đúng như lời đồng chí Vi Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm đã nói: "Nhờ có đội công tác quân đội đến đây mà nhân dân Quảng Lâm chúng tôi lại càng được gần Ðảng, gần Chính phủ hơn". Bà cụ Là Thị Dinh, 75 tuổi, dân tộc Mông ở Quảng Lâm (người của "Vàng chứ") đã nắm chặt bàn tay chúng tôi, xúc động nói:

- "Vàng chứ" nói nhưng không làm được như bộ đội. Từ nay mình  nghe theo Bộ đội Cụ Hồ, chứ không theo "Vàng chứ" nữa.

"Người Mông ơn Ðảng"

 Trong cuộc đời  quân ngũ, tôi được chứng kiến biết bao cuộc chia tay đầy xúc động, nhưng đối với những cuộc chia tay lần này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên.

Tại 14 cuộc tiễn đưa của nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng khi đội công tác hoàn thành nhiệm vụ, ở đâu cũng vậy, trước khi ra đi, cứ vào buổi sáng rất sớm, trong lúc chúng tôi còn chưa ngủ dậy thì đã có thanh niên, hoặc người già đến gõ cửa, khẩn khoản mời bằng được bộ đội về nhà mình để liên hoan, chia tay. Chúng tôi đều vui vẻ nhận lời. Và điều làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên là: Khi đến gia đình  nào cũng thấy mổ từ ba đến bốn con gà trống thật to để đãi khách.

Khi chúng tôi đã lên xe, già trẻ, gái, trai  đều ăn mặc theo kiểu lễ hội múa, múa khèn, hát tiễn đưa. Lúc xe chúng tôi  chuyển bánh, đồng bào đã ôm cả vò rượu và gà luộc chạy tắt cánh rừng chặn đầu xe. Trong số đó có cả bà cụ già người Mông hơn 70 tuổi, tay cầm vò rượu đón chúng tôi. Cụ rót rượu đưa cho mỗi người một chén.

- Các con hãy uống cạn chén rượu này để nhớ rằng: Người Mông ở trên rẻo cao này luôn biết ơn Ðảng, biết ơn Cụ Hồ.

... Xe chúng tôi đã chuyển bánh mà bà cụ người dân tộc Mông vẫn đứng đó nhìn theo. Thấy vậy chúng tôi dừng xe, đến khuyên cụ và mọi người hãy trở về nhà. Bà cụ nói:

- Ðể mẹ và mọi người được nhìn các con cho đến khi các con đi xa.

Trên suốt dọc đường đi mọi người chúng tôi ai nấy đều nghĩ suy về những kỷ niệm đầy ấn tượng của một chuyến đi. Ở đó trong mỗi trái tim của những người dân vùng cao đã rung động  vang lên bài ca "Người Mông ơn Ðảng".

Có thể bạn quan tâm