Nghe tiếng ngũ âm giòn giã, như không cưỡng lại được, anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi nhanh chân bước dọc theo hành lang, rồi tiến thẳng đến nơi phát ra tiếng nhạc thánh thót.
Trước mắt chúng tôi là một nhóm tám học sinh đang say sưa chơi nhạc ngũ âm, trông dáng vẻ như những nhạc sĩ thực thụ. Đôi tay các em nhanh nhẹn, linh hoạt lướt trên các thanh âm của các nhạc cụ Rô-niết-ek, Rô-niếtthung, Kô-ông-vông-tôch, Kô-ông-vông-thum... Trong dàn ngũ âm có sáu nhạc cụ chính, trong đó chiếc Rô-niết-ek với tiếng đàn giòn, vang xa nhất, có lẽ luôn đóng vai trò giữ giai điệu chính... Em gõ đàn thuyền; em đánh cồng thấp, cồng cao; em đánh trống bằng dùi, bằng tay... tất cả phối hợp rất ăn ý, nhịp nhàng lúc nhặt lúc khoan, rộn rã, vui tươi như muốn biến sân trường thành lễ hội.
Chơi xong bài Sa-ri-ka-keo, Kim Văn Chung trong nhóm hớn hở: Học ở trường, chúng em được thầy cô yêu thương dạy dỗ, rồi cho chơi nhạc ngũ âm. Cứ chiều chiều học xong là bạn bè rủ nhau tập luyện.
Mỗi tối thứ bảy, trường còn tổ chức buổi văn nghệ để chúng em cùng chơi nhạc ngũ âm, rồi ca múa tập thể vui quá...
Trường DTNT Huỳnh Cương có năm nhóm tập luyện nhạc ngũ âm, mỗi nhóm khoảng mười em. Tất cả đều say mê ngũ âm và nhiệt huyết khi được tham gia vào nhóm.
Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Huỳnh Cương Thạch Song cho biết, để các em học tốt và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc, nhà trường luôn tạo điều kiện cho các em thường xuyên múa hát, tập luyện nhạc ngũ âm. Điều đáng mừng là tinh thần tập luyện của các em lúc nào cũng hăng say. Các anh chị lớp trên nhiệt tình hướng dẫn các em lớp dưới để tất cả các thành viên trong nhóm đều phối hợp ăn ý, chơi đàn hay, gõ đàn giỏi. Hiện nay, trường có chừng 50 học sinh chia thành các nhóm thành thạo chơi ngũ âm. Vào những ngày lễ, Tết hay các lễ kỷ niệm ở trường, các em cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được ngồi ở vị trí trang trọng trên sân khấu, chơi trong chương trình văn nghệ của trường...
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha chia sẻ: Nhạc ngũ âm trải qua không ít thăng trầm. Những người chơi nhạc rồi cũng già đi theo năm tháng, không còn đủ sức rong ruổi khắp các phum sóc để gõ đàn, đánh trống, đánh cồng... Dàn ngũ âm như cũng nằm im ỉm trong góc kho, nhạc cụ hư hỏng nhiều, không ai buồn đụng tới. Từ năm 2010 đến nay, loại hình nghệ thuật độc đáo này như được thổi thêm luồng gió mới khi ngành giáo dục -đào tạo Sóc Trăng đầu tư hàng trăm triệu đồng trang bị các dàn nhạc ngũ âm cho gần mười Trường DTNT trong tỉnh. Hiện nay, mỗi trường có vài ba nhóm học sinh tập luyện nhạc ngũ âm. Cũng giống như trường DTNT Huỳnh Cương, các em ở các trường khác tự chỉ dẫn cho nhau cách chơi đàn bằng tất cả niềm đam mê. Đối với các em, dường như tiếng ngũ âm như ngấm vào tâm hồn các em tự lúc nào.
Rời Sóc Trăng, theo từng bước chân tiễn khách, tiếng nhạc ngũ âm từng nhịp, từng nhịp trầm bổng, thánh thót khi gần gũi, khi xa xôi, uyển chuyển theo điệu xòe, điệu múa. Tiếng nhạc ngũ âm lại rộn lên truyền cảm hứng và say mê cho lớp lớp học sinh, để rồi lan tỏa, thỏa sức bay qua từng phum sóc, hồ hởi mừng vụ mùa bội thu, say sưa đón chào cuộc sống mới.