Rổ bún của thím Tư

Mới sáng sớm thím Tư đã đem rổ bún sang khu vườn chuồng đổ cho lợn ăn. Nhìn rổ bún đầy trắng tinh trông thật ngon lành, tôi hỏi thím:

- Sao thím đổ đi phí quá vậy?

- Chả là hôm qua mưa gió, bún bán không hết, đã qua đêm nên tôi đổ đi. Vẫn còn dùng được thật, nhưng bún ế mà bán cho bà con đâu có được, ăn vào dễ bị tiêu chảy lắm!

Nghe thím nói tôi càng thêm cảm phục về cái tâm của một chủ lò làm bún nhỏ của làng tôi. Lò bún của thím Tư đã có từ lâu và theo như lời thím, nghề làm bún và lò bún có từ thời ông, bà thím truyền lại. Có điều không hiểu sao, cứ có kỳ cuộc, dù đám cưới hay đám giỗ, dân xóm dưới, làng trên đều tìm mua bằng được bún của thím Tư.

Ban đầu, cũng có người tò mò hỏi thím có bí quyết gì, có thêm phụ gia gì không mà sao bún ngon và nhiều người mua vậy? Thím chỉ cười, nụ cười thật thà, đôn hậu. Những sản phẩm ấy được làm ra từ tấm lòng thơm thảo của một người nông dân chất phác, từ bàn tay cần cù chịu khó ấy thì làm sao không ngon được! Ðể có những cân bún ngon, rẻ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thím Tư đã bỏ nhiều công sức tìm mua thóc gạo ngon rồi đem về trực tiếp xay xát và tuyệt đối không dùng phụ gia. Thím còn lắp ráp máy xay bột, máy ép bún, mua trấu của các nhà xay xát gạo về ép thành từng bánh dùng làm nguyên liệu đốt cho lò bún, tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Cũng nhờ đó mà giá thành một cân bún của thím rẻ hơn hẳn những nhà làm bún khác. Thím kể với tôi, bún làm ngày nào phải cố gắng bán hết trong ngày đó, nếu còn dư sau một ngày và qua đêm thím đổ làm thức ăn cho lợn chứ nhất định không bán cho các đại lý hay khách hàng đến mua như nhiều lò bún khác. Chính vì vậy, khách đến lấy bún của thím Tư luôn được nhận những thớ bún vẫn còn nóng ấm hôi hổi, thơm nồng.

Nói chuyện với thím Tư, tôi bỗng nhớ đến lần mua nhầm phải thịt lợn bệnh ngoài chợ mà sợ mãi. Biết lợn dịch chết mà một số lò mổ và thương lái vẫn mua, giết để bán vì ham rẻ, lãi lớn. Bình thường, thịt ế thừa, bán không hết ngoài chợ, họ đem về quay hoặc rán lấy mỡ bỏ vào thùng nhựa tiếp tục đem bán ngoài chợ hôm sau hoặc bán cho các nhà hàng, bất chấp hậu quả để kiếm tiềm. Nhưng cũng chỉ được vài lần, khi mánh khóe bị phát hiện, bà con trong làng, ngoài xóm, rồi khách ăn tẩy chay, cơ quan chức năng vào cuộc thì họ phải dẹp tiệm, để lại tiếng xấu với cả làng, cả xã. Qua đó, mới thấy, những người kinh doanh có tâm, chính trực và trung thực như thím Tư chắc chắn sẽ ngày càng được khách hàng tín nhiệm, "ăn nên làm ra" bởi tiếng thơm lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm