Đành rằng, điều này chỉ xảy ra với vé miễn phí, nhưng cũng có thể coi đây là một tín hiệu tốt đối với sân khấu kịch Hà Nội, vốn lâu nay đã đèn tắt, màn buông.
Phe… vé xem kịch
Những tấm vé mời cũng được dân phe vé đem ra chào mời, đây quả thật là điều chưa từng có đối với các sân khấu chính kịch trong những năm gần đây. Đêm khai mạc, tại rạp Công Nhân trình diễn vở “Ông không phải là bố tôi” của Lưu Quang Vũ, ngay sát giờ mở màn, chỉ cần dừng lại trên phần vỉa hè phía trước, sẽ có vài người tiến lại gần mời mua vé. Người chào mua vé cho biết, trước đó không lâu, anh ta bán mỗi chiếc vé như thế giá từ 170-200 nghìn đồng. Và vì đây là những chiếc vé ít ỏi cuối cùng, lại sát giờ nên mới có giá “mềm” thế, chứ trước cũng không có nhiều mà bán.
Giờ khai mạc đã điểm, nhưng khán giả vẫn lũ lượt kéo vào rạp. Tầng 1 của khán phòng rạp Công Nhân chật kín chỗ, người xem ngồi tràn kín cả các lối đi, hai bên cánh gà dưới chân sân khấu, thậm chí cả phía sau dàn loa. Trên gác, cũng không còn một chỗ ngồi, toàn bộ các bậc cầu thang lên xuống đều được các khán giả đến muộn chia nhau ngồi ghé. Điều đặc biệt là rất hiếm khán giả bỏ về giữa chừng. Vở kịch kết thúc khá muộn, nên chỉ một vài khán giả đem theo trẻ nhỏ nóng ruột về sớm. Còn lại, từ các bạn học sinh, sinh viên, cho đến các bác già tóc bạc trắng, đều chăm chú theo dõi đến phút cuối cùng.
Trước đó, một vở kịch khác của Lưu Quang Vũ do Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện là “Mùa hạ cuối cùng” cũng rơi vào tình trạng cháy vé vào các buổi diễn tối. NSƯT Chí Trung, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, chỉ trong một buổi sáng, anh đã nhận được các cuộc điện thoại đăng ký hàng trăm vé. Riêng buổi diễn tối Chủ nhật 8-9, khán giả đã ngồi chật kín khán phòng, và đối với Chí Trung, đây là một thành công, bởi vì đây là buổi diễn bán vé chứ không phải phát vé mời như các buổi khác. Chí Trung nói, khán giả bỏ tiền ra mua vé, nên họ thưởng thức vở kịch theo đúng nghĩa, chứ nếu chỉ là vé mời, thì họ có thể đi hoặc không, có thể bỏ về giữa chừng, có thể bị phân tâm bởi những thứ ở bên ngoài…
Xem kịch vì Lưu Quang Vũ
Có thể thấy số đông khán giả có mặt trong các khán phòng là những bậc cao niên, những người sống vào thời của Lưu Quang Vũ và từng say mê các tác phẩm của kịch tác gia lừng danh này. Trong số hàng trăm tờ phiếu trưng cầu ý kiến khán giả do Nhà hát Tuổi trẻ phát ra trong mỗi buổi diễn, có đến phân nửa ghi “đến xem kịch vì yêu mến tác giả Lưu Quang Vũ, vì thích những vở kịch của Lưu Quang Vũ…”. Những người ghi lý do đó hầu hết đều ở độ tuổi 35 trở lên.
Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả trẻ, ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Họ xem say sưa, ngồi bệt trên sàn, trên cầu thang, dọc lối đi…, cảnh tượng chỉ có thể thấy được ở những show ca nhạc hot, chỉ thiếu cảnh tượng hò hét kêu tên thần tượng…
Trong số đó, có thể có những bạn là sinh viên các trường nghệ thuật, sân khấu điện ảnh, nhưng cũng có những bạn chỉ biết về Lưu Quang Vũ qua lời kể của cha mẹ. Họ đến có thể vì tò mò, vì muốn biết kịch của một tác giả được dựng thành hẳn một liên hoan sân khấu sẽ như thế nào.
Ở bên ngoài rạp Công Nhân, sau khi kết thúc vở diễn “Ông không phải là bố tôi” do các nghệ sĩ Nhà hát kịch Hà Nội thức hiện, không ít khán giả còn đứng lại chuyện trò, bàn luận về vở kịch. Có những khán giả, ánh mắt còn đầy xúc động, bày tỏ cảm xúc về những lớp kịch mà họ được xem, cách nhau trên dưới 20 năm. Có thể, những nghệ sĩ của cách đây 20 năm – chính là những người dàn dựng nên vở kịch bây giờ - diễn có hồn hơn, thấm đẫm tính thời đại hơn, nhưng điều quan trọng nhất, là tinh thần của vở kịch vẫn còn được giữ nguyên vẹn, và những vấn đề trong vở kịch, dù cách đây hơn 20 năm, vẫn chưa hề cũ đối với xã hội hôm nay.
Như thế, có thể nói bước đầu, Liên hoan kịch đã đã tạo được một sức hút đối với người xem. Vấn đề là, liệu rạp chỉ “nóng” trong những ngày diễn ra Liên hoan, còn sau đó sẽ như thế nào. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào không chỉ các nhà hát, nghệ sĩ, mà còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý, và cả của công chúng nữa.
Một cảnh trong vở Ông không phải là bố tôi.
Rất đông khán giả trẻ đến xem.
Nhiều người đến muộn, phải ngồi dọc lối đi.