Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010

Các đại biểu Quốc hội thảo luận<br>tại hội trường.
Các đại biểu Quốc hội thảo luận<br>tại hội trường.

Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc

Thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2005, cũng như năm năm 2001- 2005 của Chính phủ, hầu hết ý kiến đại biểu QH đều nhất trí cho rằng, đó là những thành tựu nổi bật của Việt Nam, kinh tế tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao (đạt mục tiêu đề ra cho cả năm năm), các nguồn lực cho đầu tư phát triển được huy động và sử dụng tốt hơn, chính trị- xã hội ổn định tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đời sống nhân dân nhìn chung được cải thiện, mục tiêu xoá đói giảm nghèo và nhiều mục tiêu thiên niên kỷ khác hoàn thành trước thời hạn.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn cho rằng, kinh tế năm năm qua có bước phát triển khá nhưng chưa vững chắc, vẫn còn đó nhiều nỗi lo, đời sống của phần lớn người dân, nhất là nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng, đặc biệt là lương thực thực phẩm tiếp tục leo thang trong khi tiền lương, tiền công cho người lao động không được cải thiện đúng mức.

Đại biểu Phạm Quang Dự (Bà Rịa- Vũng Tàu) còn  nêu ra dẫn chứng, kinh tế nước ta năm năm qua tăng trưởng đạt bình quân 7,5% là một thành tựu lớn và mức tăng của năm sau luôn cao hơn năm trước, nhưng nếu phân tích kỹ sẽ thấy, tăng trưởng của ta chủ yếu vẫn từ các yếu tố về vốn, lao động, khai thác tài nguyên thiên nhiên (dầu thô, than đá, khoáng sản..., gọi là tăng trưởng “thô”). Các yếu tố đem lại giá trị gia tăng cao như khoa học, công nghệ (công nghệ thông tin, xuất khẩu chất xám, các loại hình dịch vụ...) lại chưa được khai thác và phát huy đúng mức. Tính chưa bền vững của sự tăng trưởng kinh tế còn được nhiều đại biểu đem ra phân tích, đánh gía ở khía cạnh hiệu quả đầu tư, trình độ của nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng của ta còn ở mức thấp, chưa tương xứng với mức tăng đầu tư. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhìn rộng ra là của cả nền kinh tế, còn có khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực.

Một vấn đề khác cũng khiến nhiều đại biểu quan tâm thảo luận, đó là trình độ lao động có tay nghề cao ở ta hiện vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong lực lượng lao động. Tính đến cuối năm 2004, nước ta vẫn còn khoảng 49% lực lượng lao động tốt nghiệp tiểu học trở xuống, trong đó 17% mù chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học. Theo đại biểu Phạm Quang Dự, đã đến lúc chúng ta nên nói ít nhưng làm nhiều.

Vẫn bức xúc về nạn tham nhũng, tiêu cực

Có thể nói, một trong những chủ đề trọng tâm được các đại biểu nêu ra thảo luận trong ngày làm việc này, chính là vấn đề tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt là vụ việc của PMU18 của Bộ Giao thông- Vận tải. Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hoá), một trong những đại biểu đăng ký phát biểu sớm nhất, thẳng thắn chỉ rõ, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại PMU18 mà các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiếp tục điều tra làm rõ, trách nhiệm trước hết là của Bộ Giao thông- Vận tải, song cũng phải kể đến trách nhiệm của Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Tài chính, và của Thanh tra Chính phủ.

Cũng theo đại biểu Lê Văn Cuông, hàng loạt sai phạm xảy ra ở một số bộ, ngành bị các cơ quan pháp luật phanh phui trong thời gian qua, có nguyên nhân sâu xa từ việc chúng ta không công khai minh bạch các hoạt động của bộ máy công quyền, của đội ngũ cán bộ, công chức; chưa tách bạch được giữa quản lý nhà nước với quản lý hoạt động sản xuất- kinh doanh. Cũng đề cập nội dung này, song với đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), tình hình có vẻ bức xúc hơn. Đại biểu này cho rằng, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra thời gian qua, là ở mức “động trời”, và điều này đã khiến cử tri cả nước xót xa, phẫn nộ. Vì sao PMU 18 lại có thể tự tung tự tác như vậy, câu trả lời ở đây là do công tác quản lý, kể cả việc quản lý cán bộ, đảng viên của ta, còn nhiều yếu kém, lỏng lẻo. Trong khi đó, báo cáo của Chính phủ thì chỉ gói gọn trong mấy chữ: Quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi ! Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân (An Giang) tỏ ra khá gay gắt khi đề cập các sai phạm của PMU18, mà bản chất của vấn đề chính là những lỏng lẻo, thiếu sót của Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay của nước ngoài (vốn ODA). Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, trong phần giải trình trước QH về việc này, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã cố tình làm “rắc rối hoá” một vấn đề rất đơn giản. Vốn ODA thực chất là ngân sách nhà nước, khoản ngân sách này có được là từ việc đi vay của nước ngoài, tất nhiên với lãi suất ưu đãi, thời gian vay dài. Nhưng, đã vay là phải có trả, nếu chúng ta sử dụng không hiệu quả, thì đời con, đời cháu phải nai lưng ra làm mà trả nợ.  Để xảy ra thất thoát, tham nhũng nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn ODA, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Bộ Tài chính là khá rõ ràng, chứ không thể đổ lỗi cho tập thể được. Nghị định 17 của Chính phủ đã nói rõ: Bộ Kế hoạch- Đầu tư là cơ quan đầu mối về huy động, sử dụng và quản lý vốn ODA, còn Bộ Tài chính là cơ quan quản lý tài chính về khoản vốn vay này. Đại biểu Tào Hữu Phùng (Hà Tây) và nhiều đại biểu khác, cũng nhất trí với cách đánh giá này của đại biểu Nguyễn Ngọc Trân, đồng thời bày tỏ sự không tán thành với giải trình của Bộ trưởng Võ Hồng Phúc khi có ý cho rằng, trách nhiệm này là của Chính phủ. Trách nhiệm ở đây, theo các đại biểu QH, là trách nhiệm cụ thể của Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Tài chính, là trách nhiệm cụ thể của các thành viên chính phủ được tổ chức phân công nhiệm vụ nhưng đã để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Đại biểu Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ (Quảng Trị) đề nghị Chính phủ phải có báo cáo giải trình thật cụ thể, rõ ràng, nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc này, chứ không nên vòng vo, trả lời chung chung như vậy.

Có thể bạn quan tâm