Quê ta anh hùng(*)

...Một lần, trên đường đi công tác ở đoạn Bình-sơn, miền tây Quảng-ngãi, gọi là Bình-sơn nhưng núi cao tiếp núi cao, núi cao đến tận trời, tôi đã nghe nói về một cô gái của sông Thu-bồn. Cô gái ấy chưa đầy 17 tuổi, vóc người nhỏ bé, mảnh khảnh. Thế mà, các anh có biết không, cô đã làm cho chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên: Hằng ngày cô mang trên vai mình hơn 100 ki-lô-gam hàng. Sức mạnh nào đã làm cho cô gái mảnh khảnh đó trở thành phi thường như vậy? Những người thường moi trong sách câu trả lời về những loại động vật nào nặng bao nhiêu ki-lô-gam thì có thể mang được bao nhiêu ki-lô-gam, v.v. chắc chắn sẽ không hiểu được, không giải đáp được. Chỉ có thể giải thích được điều đó khi nhìn thẳng vào cuộc sống Việt-nam, vào tinh thần Việt-nam.

Qua đài phát thanh Tiếng nói Việt-nam, chúng tôi biết chị Ngô Thị Tuyển, cô gái anh hùng đã lao qua lửa đạn của quân thù, mang đạn ra tiếp tế cho bộ đội ta. Cô gái của Quảng-nam nói trên rất xứng đáng với chị Tuyển của Thanh-hóa kết nghĩa; người con gái của sông Thu-bồn và người con gái của sông Mã đã mang trong mình sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất Việt-nam, hiểu rõ phải làm gì để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Và trong một dịp khác, tôi được cùng sống với một chiến sĩ giao liên người dân tộc Vân-kiều. Quê anh ở miền núi Quảng-trị, gần A-lui, A-sầu, những đồn lớn của giặc Mỹ. Anh rời quê hương của mình vào sống và chiến đấu với đồng bào Tây-nguyên, chiến đấu để bảo vệ Tây-nguyên - một phần đất đai của Tổ quốc.  Hôm gặp anh, tôi bảo:

- Quê anh vừa thắng to đó! Quân ta diệt A-sầu rồi!

- Diệt A-sầu rồi? Thật à? - Rồi anh huýt sáo vang rừng. Ðột nhiên anh thở dài:

- Tui tiếc quá! Tui không được đánh cái đồn A-sầu, ở đó có một thằng quan một ác lắm! Nó bắn chết mẹ tui năm ngoái. Tui tức cái bụng không được đánh A-sầu, để bắt thằng ác ôn đó, giết nó để yên hồn mẹ tui.

Nhưng anh chẳng phải tiếc lâu. Ngay buổi chiều hôm đó, địch đổ xuống chắn đường chúng tôi. Anh chiến sĩ giao liên người Vân-kiều và ba đồng đội của anh đã quây chặt một chục thằng biệt kích do hai tên Mỹ chỉ huy. Tiếng súng của các anh đã đè đầu địch xuống, buộc chúng đầu hàng. Bọn chúng nó đã đi ra với tư thế hai tay giơ lên trời và đầu cúi gằm xuống đất. Hai tên Mỹ khóc rống như bò trước nhất, to nhất và giơ hai tay lên trời trước nhất. Thấy các anh dẫn lũ tù binh đi, thấy những tên Mỹ to lớn gấp hai, gấp ba các anh, tôi lại nghĩ đến sức mạnh Việt-nam.

Sức mạnh đó không chỉ biểu hiện ở người lớn mà cả ở các em của chúng ta.

Các em biết rõ rằng người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, toàn dân đều phải đánh Mỹ, vì nó giết cả trẻ em, nó giết nhiều nhất, độc ác nhất, dã man nhất là trẻ em. Một lần, tôi gặp đội văn công nhỏ tuổi trên triền núi. Các nghệ sĩ tí hon của chúng ta đang khẽ hát bài "Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh". Tôi lắng nghe các em hát  đi hát lại, không dám bước đến, sợ làm xáo động giọng hát của các em. Nhưng rồi cuối cùng không nén được sự tò mò, tôi lần bước đến, nhìn trộm qua kẽ lá. Tôi ngạc nhiên. Trước mặt tôi là khu rẫy cháy trụi, các em đang gieo lúa, tỉa ngô, gieo sự sống cho rừng núi, gieo cả tình yêu trong trắng của mình vào lòng núi, vào trái tim của núi. Các em của chúng ta vừa làm việc, vừa tập hát như vậy để tối đến có thêm tiết mục biểu diễn chào mừng các anh bộ đội vừa chiến thắng trở về. Ðáng lẽ ở tuổi ấy, các em phải được ở nhà nũng nịu với mẹ, vòi vĩnh các anh, các chị, vui chơi và đi đến trường, tự do vỗ mạnh cánh trên bầu trời nghệ thuật bao la mà mình say mê. Thế mà các em đã phải sống như người lớn, phải lao động để có ăn và tiếp tục phục vụ cách mạng. Tôi thầm thì hỏi một em gái nhỏ, hao hao giống đứa em gái tôi:

- Em muốn đi học không?

- Em rất thèm được học.

- Sao em không đi học?

Em bé trố mắt nhìn tôi lạ lùng:

- Chớ em không đi học đây sao? Em đang đi học đó!

Câu trả lời giản dị làm sao. Cuộc sống là trường học vĩ đại. Và tôi đã học được từ câu trả lời đó: Mình cũng đi học đây, mình là học trò nhỏ của cuộc sống và chính mình cũng là học trò của các em.

...Tôi đã đi trên một đoạn đường dài, ngược xuôi, xuôi ngược. Những con đường đó trước đây là con đường đổ máu, con  đường ngày ngày địch kéo đi gây tội ác, là con đường mà chúng gọi là chiến lược. Giờ đây, chúng ta đã giành lại được rồi. Chúng ta đã bám lấy và bắt sâu rễ trong lòng đất, chúng ta đã lớn lên giăng thành chiến lũy mà không một lực lượng nào xô ngã được. Chúng ta đã giành lấy những con đường chiến lược đó từ trong tay địch, chúng ta đang dùng nó để quây chặt, gói tròn kẻ địch lại trong những cứ điểm chết. Và, một ý nghĩ nảy sinh trong tôi: Tổng thống Mỹ Giôn-xơn đã hết thời rồi, những thứ "chiến lược" mà hắn đem ra xài ở chiến trường Việt-nam đã phản thùng hắn, đã dồn hắn vào con đường hầm tắc tị lối ra; hắn đốt đèn, đốt đuốc nhưng vẫn không nhìn thấy ánh sáng và cánh cửa của lối thoát. Chính chiến lược chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân đã chiến thắng đang chiến thắng và nhất định chiến thắng hoàn toàn.

NGUYỄN LÊ THANH
(tức Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tứ)

--------------
(*) Báo Nhân Dân, số ra ngày 26-10-1966.

Có thể bạn quan tâm