- Từ góc độ cảm nhận của một nhà nghiên cứu âm nhạc, chị thấy quan họ Bắc Ninh thế nào?
- Rất thú vị và độc đáo. Cái độc đáo của quan họ Bắc Ninh là không thể tách riêng âm nhạc ra được. Nhắc đến quan họ là nó còn bao hàm rất nhiều thứ, nào là lễ hội, các phong tục, quy ước trong hát, rồi kết bạn, hát đối đáp, hội thi hát... Tóm lại, nói đến quan họ thì phải nói đầy đủ là văn hóa quan họ Bắc Ninh.
- Tại hội thảo vừa diễn ra, chị có đề cập tới hai vấn đề, đó là Truyền thống hát thi và Triết học thông tin của quan họ. Cụ thể "triết học thông tin" là cái gì vậy?
- Là phân tích những đặc điểm điển hình nhất, những cái đó như thế nào, có đúng hay không, đã thực sự nhìn thấy cái đúng hay chưa và nó có tác dụng như thế nào với những người chưa biết nhiều về nó. Nói cụ thể hơn, có nghĩa là trong xã hội có những nhìn nhận về quan họ như thế nào và cát nhìn đó có phù hợp hay không.
Đây chỉ là khái quát thôi, nếu nói rõ thì còn rất nhiều vấn đề.
- Là một người nước ngoài quan tâm đến quan họ từ khoảng hai chục năm nay chị thấy quan họ bây giờ thế nào?
- Vâng. Ngày xưa hội rất yên tĩnh chứ không như bây giờ. Nhất là gần đây hội ồn ào quá, đôi khi tạo một cảm giác khó chịu. Hội Lim không cần phải sử dụng đến kỹ thuật âm thanh, người hát không cần phải dùng micro. Và tôi thấy cuộc thi hoa hậu chẳng ăn nhập gì với Hội Lim.
- Nhưng bây giờ người tới dự những lễ hội như Hội Lim quá đông, lại đủ thứ tạp âm từ các dịch vụ khác, nếu không dùng micro làm sao nghe được?
- Đó là bởi cách bố trí của ban tổ chức. Phải có nơi dành riêng cho các cuộc hát. Tất nhiên là ngày hội phải có chỗ buôn bán, nhưng theo tôi nên sắp xếp ở phía bên ngoài, phía dưới đồi, cách xa nơi hát.
- Theo chị, cách tốt nhất để bảo vệ quan họ hiện nay là gì?
- Muốn bảo vệ quan họ phải hát suốt năm chứ không chỉ hát trong thời gian lễ hội mùa Xuân. Quan trọng hơn, phải đề cao tính văn hóa vùng miền, ví dụ Hà Bắc (Bắc Ninh và Bắc Giang), phải là Hà Bắc chứ không thể lẫn vào Hà Nội. Đây là vùng rất quan trọng, là một trong những cái nôi văn hóa. Hà Bắc có những cái mà Hà Nội không có được, ấy là bản sắc văn hóa của vùng đất này.
Điều cần thiết là phải cân bằng lại. Nếu không, với cuộc sống hiện đại thì Hà Bắc, hay cả những vùng khác sẽ bị mất đi tính riêng biệt.
- Không riêng quan họ, hiện ở Việt Nam luôn tồn tại hai dòng ý kiến: một bên là giữ bằng được vốn cổ, càng cổ càng tốt, và một bên chủ trương cần cho phát triển, chị thấy thế nào?
- Có những người cho rằng phải cổ, nếu có chút thay đổi là không dùng nữa, như vậy là sai. Chúng ta không còn sống ở thế kỷ 18, mà đang sống ở năm 2006, vì thế diễn tả cái ngày xưa theo thẩm mỹ ngày nay mới đáp ứng được nhu cầu của công chúng.
- Còn vấn đề nhạc đệm: trước kia quan họ không có nhưng bây giờ thì lại có?
- Theo cá nhân tôi thì nên có. Phát có nhiều thứ khác nhau: có cổ có mới. Luôn duy trì song song nhưng không nên thi với nhau, không thể nói là cái này hơn cái kia, như vậy sẽ khập khiễng.
- Thế nhưng giờ đây người ta không chỉ dùng nhạc cụ truyền thống Việt Nam, mà sử dụng cả nhạc cụ hiện đại như organ để đệm cho quan họ...
- Đàn organ không thể đệm cho quan họ được! Bởi vì cách cấu trúc, hàng âm là từ châu Âu không phù hợp với âm nhạc Việt Nam.
Từng nghiên cứu về nhạc khí Việt Nam, tôi thấy nó không cần phải vay mượn, bởi bản thân nó đã có đủ hết: đàn bầu, tranh, sáo...
- Chị nghĩ gì về việc tôn vinh một loại hình âm nhạc truyền thống của một nước làm Di sản thế giới?
- Tôi nghĩ vấn đề di sản dù rất trân trọng, nhưng nó không phải là vấn đề lớn. Việc làm hằng ngày quan trọng hơn. Mô hình phát triển văn hóa dân tộc nên được đưa vào hệ thống giáo dục ngay từ các cấp học nhỏ.
- Lại nói về quan họ, chị nói tiếng Việt rất giỏi, hẳn chị hát quan họ sẽ hay, chị có thuộc nhiều bài?
- Tuy có thể hát được vài bài nhưng tôi hát buồn cười lắm. Chỉ có thể hát vui trong lúc... uống bia thôi (cười)! Không thể hát nghiêm chỉnh được đâu.
- Tại sao vậy?
- Muốn hát nghiêm túc thì mình phải ở Bắc Ninh. Phải là người sinh ra và lớn lên ở đó mới hát hay được chứ. Anh chỉ làm theo, anh chỉ là bắt chước thì cũng gần giống như con vẹt, đúng nhưng không hiểu hết được.
- Câu hỏi cuối cùng. Chị thấy quan họ có xứng đáng trở thành Di sản thế giới?
- Xứng đáng chứ!
- Cảm ơn chị!