Những năm 1966 - 1967, Không quân Việt Nam đã cho đế quốc Mỹ biết thế nào là Mig 17, tuy không hiện đại bằng những Thần Sấm (F105) Con Ma (F4). Trước những con số hao tổn lớn về máy bay và người lái, năm 1968, Mỹ tiến hành chiến thuật “ném bom hạn chế” để đánh tập trung, đánh lẻ, đánh liên tục và ác liệt trong phạm vi Khu 4, hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Và đặc biệt, chúng muốn gây căng thẳng trong nhân dân, hòng làm cho nhân dân quân Khu 4 hoang mang, lo sợ...
Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh quân chủng Phòng không – Không quân quyết định đưa lực lượng Không quân vào chiến đấu ở chiến trường Khu 4 cùng với các binh chủng bạn và lực lượng vũ trang địa phương kiên quyết tiêu diệt địch, bảo vệ mục tiêu góp phần tích cực đập tan âm mưu “ném bom hạn chế” của đế quốc Mỹ.
Lệnh trên vừa xuống, Ban chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích 923 liền khẩn trương vạch kế hoạch tác chiến. Lần này, phải giao nhiệm vụ cho những phi công dày dạn kinh nghiệm, thông thạo địa hình vì Ban chỉ huy quyết định không sử dụng hệ thống dẫn đường trên không, chỉ có dẫn đường mặt đất trực tiếp cho biên đội.
Ngày 18-6-1968, hai phi công Lưu Huy Chao và Lê Hải được giao nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ mục tiêu và cản địch tại vùng núi Thung Nưa – phía bắc tỉnh Nghệ An quê hương của Bác Hồ. Nhận lệnh, Lưu Huy Chao vui mừng hơn cả, bởi năm trước có dịp được gặp Bác Hồ trong lần đến thăm Phủ Chủ tịch và được người tặng lẵng hoa.
Chao còn nhớ y nguyên lời của Bác nói với anh lúc đó: “Chú đã bắn được 4 chiếc, thế là rất tốt, nhưng chú phải ăn nhiều nữa, đừng để gầy thế này, có sức khỏe chú sẽ bắn rơi thêm nhiều máy bay hơn...”. Từ lúc gặp Bác cho đến nay, hầu như hôm nào Chao cũng tự nhủ sẽ cố gắng lập thành tích trên quê hương của Bác để tỏ lòng biết ơn lời căn dặn của Người”. Nếu thắng trận, đây sẽ là món quà muộn tặng sinh nhật Bác.
8 g 15 phút hai anh chuyển trường từ sân bay Gia Lâm và chỉ một lát sau đã hạ cánh xuống sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân – Thanh Hóa). Lưu Huy Chao cùng Lê Hải hồi hộp từng giờ, chờ lệnh cất cánh. Lúc 14g 27 phút, phát súng báo động cấp 1 đã nổ. Lưu Huy Chao cùng Lê Hải nhanh chóng ra máy bay.
Bầu trời Sao Vàng không một gợn mây, xanh trong ngút ngát. Lưu Huy Chao dẫn trước bên trái, vòng trái sân bay Sao Vàng 180 độ, giữ độ cao 500m và vận tốc 650km/h, còn Lê Hải thì bay bên phải, phía sau Chao. Lê Hải giữ cự ly giãn cách với Chao vừa phải, hai anh em cứ men theo bên phải đường 15 tới Nghĩa Đàn.
Gần đến Đô Lương, cả hai anh em tăng thêm độ cao 700 - 1000m. Nghe chỉ huy mặt đất nói: “cho vòng phải 360 độ”, Chao hỏi lại: “Có phải đi đến địa điểm công tác không?”. Mặt đất trả lời: “Phải!”. “Thế thì tôi tự đi được” - Chao đáp.
Chao và Hải lập tức bay thẳng đến Thanh Chương. Đang tăng độ cao tới 1500m và vận tốc 700km/h, hai anh nghe mặt đất thông báo: “Phía trước, bên trái 10 độ 50km có địch, 6 chiếc F4 ở độ cao 3000m”. Chao và Hải nhanh chóng tăng hết cửa dầu và lên dần độ cao 2000m, vận tốc 750km/h. Chỉ còn cách địch khoảng chừng 25km, Lê Hải thấy pháo ở đường 1 bắn lên và đồng thời phát hiện địch từ phía biển đi vào K 260 độ, chúng bay theo đội hình 2 chiếc hàng dọc kéo dài.
Lê Hải báo cáo qua điện đàm “số 1, bên trái có địch, tiếp tục vòng trái đi!”. “ Chưa thấy!” – Lưu Huy Chao đáp. Lúc này thì máy bay của ta đã ngang địch với góc 90 độ. Chiếc F4 đi sau phóng ra 2 quả tên lửa ra phía sau máy bay của Lê Hải, khói phụt trắng cả vùng trời. Lê Hải hô: Số 1, vòng trái gấp, công kích! Lưu Huy Chao vẫn chưa nhìn thấy địch nên trả lời: “Tôi vẫn chưa nhìn thấy, số 2 cường kích đi, tôi yểm hộ!” Lưu Huy Chao và Lê Hải cùng ném thùng dầu phụ cho máy bay bớt nặng và kéo lên độ cao lên 2700m. Lê Hải vừa vòng trái vừa bắn một loạt đạn vào chiếc F4 đi đầu, nhằm bắt buộc địch phải cơ động đối phó, tạo điều kiện thuận lợi cắt bán kính tiêu diệt chúng. Chiếc F4 đi đầu hốt hoảng vòng phải gấp, vội vàng chạy thoát thân ra hướng biển.
Đội hình của địch bắt đầu bị phá, chiếc F4 thứ 2 vội vã hạ thấp độ cao. Lê Hải nhanh như cắt đuổi theo cắt bán kính và bắn loạt đạn thứ 2, trúng luôn chiếc F4 này. Chiếc F4 bùng bùng cháy rồi rơi ngay tại chỗ. Mừng quá, Lê Hải kéo độ cao lên và tiếp tục vòng trái quay lại yểm hộ cho Lưu Huy Chao. Lê Hải bay tới vòng thứ 3 thì phát hiện thêm một chiếc F4 đang ở độ cao 1000m, Lê Hải đuổi theo bắn thêm một loạt đạn nữa nhưng cự ly xa quá, hơn nữa lại hết đạn, chỉ còn có 6 viên 23ly nên Lê Hải phải vòng phải rút về.
Trong khi đó, Lưu Huy Chao vòng trái yểm hộ cho Lê Hải nhìn thấy địch thì nghĩ “ Tại sao địch chỉ có 2 chiếc? Hướng đông nam thế nào cũng có địch”, Lưu Huy Chao bèn vòng phải chừng 1 phút thì phát hiện ngay 1 chiếc F4. Chao liền ép độ nghiêng, nhưng cự ly không thu ngắn lại được, Lưu Huy Chao cố xả 1 loạt đoạn nhưng không trúng. Chao nôn nóng hạ địch nhưng tình thế không cho phép nên Lưu Huy Chao lại tiếp tục yểm hộ cho Lê Hải.
Đây rồi, lại phát hiện thêm một chiếc F4 đang từ phía Đông Nam đi lên, nó cứ lòng vòng rồi lại quay đầu ra biển, chắc là nó đang tìm để yểm hộ cho đồng bọn. Lê Hải nói qua điện đàm: “Số 1 yên tâm công kích, phía sau đã có tôi”. Lưu Huy Chao như được tiếp thêm sức mạnh lao vào cắt bán kính và bắn. Loạt đạn đầu tiên trúng vào đuôi máy bay F4, 2 loạt đạn liền sau đó bồi thêm đã khiến cho thân F4 thủng to, khiến cho chiếc máy bay này lảo đảo, tròng trành cố bay ra biển rồi cuối cùng cũng rơi xuống biển trong nháy mắt. Vừa lúc đó thì Lưu Huy Chao phát hiện thêm 1 chiếc F4 nữa, nhưng máy bay của Chao vừa vặn hết đạn. Chao định gọi cho Lê Hải nhưng thấy Lê Hải còn đang ở xa quá không lên kịp, Lưu Huy Chao liền quyết định dừng đánh, gọi Lê Hải trở về căn cứ.
Chỉ trong vòng 3 phút mà Lưu Huy Chao và Lê Hải đã cơ động tiêu diệt được 2 chiếc F4B, loại máy bay ném bom của Hải quân, hiện đại nhất nhì của Mỹ. Không những thế những chiếc F4 đều được lái bởi những phi công xuất sắc của quân đội Mỹ, hầu như phi công Mỹ đã trải qua kinh nghiệm tính bằng hàng nghìn giờ bay. Còn phi công Mig 17 của ta - tại thời điểm đó - người nào nhiều nhất cũng chỉ được huấn luyện chừng 400 giờ.
Trên đường trở về sân bay Sao Vàng, Lưu Huy Chao cùng Lê Hải cùng dâng lên niềm vui vô bờ bến. Thế là ước nguyện đánh địch trên quê Bác của Lưu Huy Chao nay đã thành hiện thực. Sau trận đánh này Lưu Huy Chao đã được vinh dự tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng I và Lê Hải là Huy chương kháng chiến hạng II.
Thủy Hướng Dương
(ghi theo lời kể của anh hùng Lưu Huy Chao)