Qua cầu Tân Ðệ, chạm cửa ngõ Thái Bình - giờ đã là thành phố. Cột km số 3 - Thái Bình vẫn còn đó như một chứng tích lịch sử cần được ghi nhớ trong tâm trí nhiều người. Quan sát hồi lâu, chúng tôi thấy chếch bên kia đường một cụ già đang dọn quán bán nước. Thấy cụ khá vui vẻ, vừa xếp bàn ghế, vừa đọc thơ. Giúp cụ dọn hàng, chúng tôi lân la hỏi chuyện:
- Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ?
- Cô đoán thử xem!
- Dạ, khoảng ngoài 80 ạ?
- Ðúng thế, tôi 84 tuổi.
- Cụ là người quê Thái Bình
chứ ạ?
- Tôi quê gốc Thái Bình, sinh ra và lớn lên ở đây, sau đó mới đi nơi khác...
- Vậy, chắc cụ biết rõ về nạn đói năm Ất Dậu?
Một vài phút chợt lặng đi, tôi chưa kịp mừng vì vừa gặp được một nhân chứng sống thì đã giật mình bởi hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt đã nặng dấu thời gian. Dù đã kịp xin lỗi nhưng câu hỏi vô tình của tôi như chạm đúng nỗi đau dường như chưa bao giờ lắng trong ký ức ông cụ. Hơn sáu thập kỷ đã đi qua, hiện tại được sống trong đề huề con cháu, nhưng quá khứ ấy vẫn chưa hề phai dấu và lại gợi đau đớn trong khóe mắt đã già nua. Hướng ánh nhìn thẫn thờ vế phía cột mốc số 3, giọng cụ ứ nghẹn: "Tôi biết quá rõ đi chứ, bởi nạn đói năm đó đã lấy đi của tôi bốn người thân: cha mẹ và hai người anh em ruột". Cầm chiếc khăn chấm lên đôi mắt đã mờ đục, cụ kể tiếp: "Năm ấy, cái đói, cái rét tàn phá xóm làng. Ruộng đồng bạc thếch, làng xóm tiêu điều, không còn nghe tiếng chó sủa, gà kêu. Những thứ có thể ăn được thì cũng đã ăn hết, cả đến cỏ cây cũng không còn xanh được. Người chết như ngả rạ, chỉ bó chiếu mang chôn, rồi đến lúc chiếu cũng chẳng còn... Sau khi cha mẹ mất, anh em tôi mỗi người một ngả, tha phương cầu thực, tôi hòa vào đám người lết đi trong cơn đói xé ruột gan. Hướng phà Tân Ðệ, ngược lên Hà Nội, đi qua cây số 3 này, hồi đó chung quanh đây chỉ toàn đồng hoang, cỏ lút đầu người. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh một đứa trẻ không còn khóc nổi nữa nhưng vẫn cố bám vào bụng người mẹ đã chết thảm bên vệ đường... đau đớn lắm". Trụ được qua cơn hoạn nạn, cụ về Hà Nội, rồi theo đội quân tham gia kháng chiến, sau đó chuyển sang làm công tác tuyên huấn tại tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Sau ngày nghỉ mất sức, cụ trở về quê, mở quán bán nước cho khuây khỏa tuổi già. Cụ là Phạm Văn Giản, hiện đang sống cùng con cháu tại tổ 38, phường Quang Trung, TP Thái Bình.
Nhân chứng thứ hai chúng tôi gặp được trong câu chuyện tìm lại quá khứ là cụ Phạm Huy Phả, ở thôn Chung, xã Ðông Sơn (Ðông Hưng, Thái Bình). Theo lời giới thiệu của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ðông Hưng, cụ là lão thành cách mạng duy nhất còn sống tại huyện. Ðã qua tuổi 85 nhưng cụ Phả vẫn lanh lẹ, hoạt bát. Giọng khá sôi nổi, cụ kể cho chúng tôi về hoạt động của các tổ chức cứu quốc hồi trước cách mạng Tháng Tám ở vùng quê Ðông Sơn - Phù Lưu (trước thuộc tổng Ðồng Vi, huyện Ðông Quan), mà cụ là một trong những thành viên nòng cốt. Mọi tên đất, tên người, và sự kiện đã diễn ra hàng chục năm trước vẫn còn khá rõ ràng, mạch lạc trong trí nhớ của cụ. Theo lời cụ, những năm 40 của thế kỷ trước, dù bị thực dân Pháp khủng bố, đàn áp nhưng các tổ chức cứu quốc như thanh niên, phụ nữ, nông hội, tự vệ ở Phù Lưu vẫn phát triển; vận động quần chúng tham gia chống sưu cao thuế nặng, chống cất ruộng đất... thúc đẩy phong trào cách mạng vùng Ðông Sơn - Phù Lưu lên cao. Nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5-1945, cụ Phả cùng một số anh em bí mật cắm cờ lên ngọn cây thông cao nhất ở đường cái lớn và căng khẩu hiệu "Mặt trận Việt Minh Phù Lưu kêu gọi toàn dân đứng dậy đấu tranh khởi nghĩa giành chính quyền". Cuối năm 1944, tổ chức Thanh niên cứu quốc Phù Lưu có hơn 10 người, đều là nòng cốt của phong trào Việt Minh. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Ðông Quan, cụ Phả là một trong những người trực tiếp tham gia lãnh đạo lực lượng cách mạng bắt tri huyện Hoàng Xuân Khôi; tổ chức mít-tinh mừng thắng lợi... Kể về nạn đói năm ấy, giọng cụ chùng lại: "Vùng này xưa có nghề dệt vải, cuộc sống tương đối khá hơn một số vùng trong tỉnh, nhưng vẫn không thoát khỏi nạn đói. Người chết vì đói nhiều lắm, chợ Ðọ, đình Hôm, xác người rải khắp nơi; nhà hàng xóm cạnh đây chết đói cả nhà. Tôi cùng các anh em trong tổ chức Thanh niên cứu quốc, tổ chức Việt Minh tham gia chôn cất những người đã chết; vận động các hộ có khả năng còn thóc gạo, khoai sắn, quyên góp, nấu cháo chia cho người nghèo. Bằng cách đó, đã cứu hàng trăm người thoát khỏi cơn đói rét kinh hoàng".
Qua cầu Tân Ðệ, con đường rợp bóng cây xanh dẫn vào thành phố thật khang trang, to đẹp, với một bên là dòng sông nhỏ hai bờ được kè đá phong quang; bên kia là dãy phố sầm uất trưng bày đủ loại hàng hóa. Khu vực km số 3 bây giờ đã mọc lên nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp. Thành phố Thái Bình đang trong quá trình phát triển, thời gian này sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh. Qua cầu Bo, sang bên kia dòng Trà Lý, cảm nhận những ưu đãi của thiên nhiên ban cho vùng đất này. Với ưu thế ba mặt là sông, một mặt giáp biển, khí hậu thuận lợi, Thái Bình có những cánh đồng màu mỡ, thẳng cánh cò bay, từng nổi tiếng là quê hương của chị Hai năm tấn thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Năm 2010 là năm thứ hai Thái Bình triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết, đã hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung như các xã Trọng Quan, Nguyên Xá, Vũ Phúc, Hồng Minh sản xuất khoai tây; Quỳnh Minh sản xuất ớt, hay dưa hấu ở An Ninh, lúa chất lượng cao tại Thụy Trình, Thanh Tân... Ðề án thành lập khu kinh tế biển quốc gia tỉnh Thái Bình đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Với chức năng khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực nhằm phát triển sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Nhiều dự án giao thông đường bộ, đường thủy đã và đang được thi công, nâng cấp như Cảng quốc gia Diêm Ðiền đang được đầu tư để tàu 1.000 tấn có thể ra vào; Cầu Hiệp nối hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương; Dự án cầu vượt sông Hồng và tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án tuyến đường ô-tô cao tốc ven biển đang được Chính phủ nghiên cứu khả thi, sẽ đi qua hai huyện: Thái Thụy và Tiền Hải... Về tài nguyên, Thái Bình là tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản như khí đốt, nước khoáng, than nâu... Người Thái Bình vốn chăm chỉ, sáng tạo và hiếu học. Tất cả những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" ấy mở ra cho Thái Bình cơ hội bứt phá để phát triển bền vững.
Bài và ảnh:
Tiểu Phương và Văn Toán