Giữ gìn sự tôn nghiêm tại các điểm di tích văn hóa lịch sử

Hoạt động tham quan các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của mỗi cá nhân và là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động này ngày càng phổ biến, nhất là vào dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, Tết của người dân. Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố đáng khích lệ, trong hoạt động xã hội này có lúc có nơi vẫn xuất hiện không ít hành vi lệch chuẩn, thậm chí phản cảm, ứng xử phản văn hóa gây bức xúc dư luận, cần được chấn chỉnh kịp thời.
0:00 / 0:00
0:00
Trước cổng chùa Vĩnh Trù (59 Hàng Lược, Hà Nội) diễn ra tình trạng lấn chiếm hành lang để kinh doanh, buôn bán.
Trước cổng chùa Vĩnh Trù (59 Hàng Lược, Hà Nội) diễn ra tình trạng lấn chiếm hành lang để kinh doanh, buôn bán.

Sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi nhiều người có xu hướng tìm đến với một không gian mới để được thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp, góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm hồn, cũng như tăng thêm tri thức và sự hiểu biết, qua đó thêm yêu và tự hào về quê hương đất nước mình; đồng thời việc tham quan các di tích lịch sử cũng là có dịp cộng đồng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công lao với đất nước.

Tuy nhiên đã và đang xuất hiện những hình ảnh phản cảm, xấu xí, xâm phạm di tích, cố tình vi phạm quy định tại điểm tham quan gây bức xúc dư luận. Nhiều hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, thậm chí vi phạm pháp luật buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời.

Như đầu tháng 12 vừa qua, sự việc đáng buồn xảy ra tại khu vực Đại nội Huế (Thừa Thiên Huế) và đền Quan lớn Tuần Tranh ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những hình ảnh phản văn hóa, đòi hỏi cần có những giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ngày 9/12, một nhóm người với các trang phục nhiều mầu sắc khác nhau đã có hành động khấn vái, làm lễ ở Đàn Nam Giao, Thế Tổ Miếu (khu vực Đại nội, thành phố Huế).

Theo truyền thống Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ của Nội các triều Nguyễn quy định: Cấm hoàn toàn người ngoài mặc các sắc phục vàng đỏ tía để đi vào các Miếu trong hoàng cung. Đây cũng là quy định chung của Quần thể di tích Cố đô Huế nhằm bảo tồn không gian văn hóa đặc sắc này và đã được gìn giữ trong suốt bao năm qua.

Tương tự, Đàn Nam Giao vốn là nơi các Vua nhà Nguyễn tổ chức tế lễ trời đất vào mùa xuân hằng năm. Đây được coi là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ vì chỉ có nhà vua mới được phép làm điều này, nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại và uy quyền của hoàng đế.

Từ năm 1891, cứ ba năm một lần, vua mới đến làm lễ ở Đàn Nam Giao. Nói như vậy để thấy Đàn Nam Giao là không gian rất mực trang nghiêm và linh thiêng.

Vì thế để gìn giữ không gian văn hóa Đàn Nam Giao, việc một nhóm du khách sau khi đóng phí tham quan tùy tiện vào làm lễ bất chấp các quy định của điểm di tích là khó có thể chấp nhận, đi ngược lại với phong tục truyền thống và cách ứng xử tại nơi tôn nghiêm.

Sự việc là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các nhân viên phụ trách trông nom, quản lý khu vực vì không nhắc nhở kịp thời đối với các du khách, để xảy ra điều đáng tiếc.

Cũng trong tuần đầu tháng 12, tại Hải Dương, 100 bao vàng mã với khối lượng 15 kg/bao, tức tổng trọng lượng 1,5 tấn đã được một tín chủ chở đến Di tích đền Quan lớn Tuần Tranh tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang để đốt lễ tạ.

Ban Quản lý di tích chỉ cho phép tín chủ đốt 30 bao, số còn lại phải chở đi các đình, chùa, đền trên địa bàn và các khu vực lân cận để đốt. Chưa cần xét ở góc độ lãng phí tiền bạc, việc đốt một số lượng lớn vàng mã như vậy, dù được rải đều tại nhiều nơi thì cũng vẫn sẽ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn. Một hành động có thể nói là phô trương quá mức gây phản cảm với cộng đồng.

Vàng mã hay các vật phẩm cúng bái khác, theo truyền thống, vốn chỉ nên mang tính tượng trưng. Người Việt có câu lễ bạc tâm thành, với tinh thần đồ lễ có thể giản dị đơn sơ thì cũng là chuyện rất bình thường, cốt quan trọng ở tấm lòng thành kính, trung thực.

Việc một số người có điều kiện kinh tế đã đẩy cao sự cầu kỳ, công phu về các vật phẩm cúng bái, bao gồm cả đồ vàng mã đã làm cho câu chuyện tâm linh có phần bị nhuốm màu mê tín dị đoan, lãng phí, khó có thể chấp nhận trong đời sống văn minh, hiện đại.

Nhìn rộng ra, mỗi di tích văn hóa tâm linh, hay danh lam thắng cảnh đều cần được giữ gìn sự tôn nghiêm cũng như vẻ đẹp của cảnh quan tổng thể. Có người còn so sánh mỗi khi bước vào không gian đó giống như bước vào một chốn yên tĩnh, thanh cao, khác biệt hẳn với những xô bồ chật chội, ồn ào náo nhiệt của phố phường, giúp tâm hồn chúng ta như được gột rửa, trong sáng, thánh thiện hơn.

Bởi vậy bên cạnh những yêu cầu về cách hành xử văn hóa đối với mỗi du khách thì công tác quản lý các dịch vụ đi kèm ở những khu di tích, danh lam thắng cảnh cũng cần được chú trọng.

Thực tế tại nhiều đền, chùa mỗi dịp lễ, Tết dễ dàng bắt gặp cảnh các hàng quán lộn xộn, xô bồ bày tràn lan, loa đài mở to hết cỡ, thậm chí xuất hiện cả cờ bạc, cá độ,… khiến cho chốn tôn nghiêm trở nên lộn xộn, nhếch nhác.

Ngay tại Hà Nội, nhiều năm trước, báo chí đã có hàng loạt bài phản ánh về cảnh hàng quán “bao vây” trước cổng chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) hoặc ở di tích Bia Bà (địa bàn quận Hà Đông). Sân tam quan tại chùa Mía (thị xã Sơn Tây) thường xuyên có hàng nông sản, bánh kẹo bày bán.

Sân chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm) bị tận dụng làm điểm trông giữ xe hoặc khu vực mặt tiền của đình Kim Ngân, đình Thanh Hà, hội quán Phúc Kiến (quận Hoàn Kiếm) thường xuyên bị các phương tiện giao thông án ngữ. Rất nhiều đình, đền, chùa khác trên địa bàn Hà Nội đang bị các hộ dân bủa vây, lấn chiếm để làm nơi sinh sống, kinh doanh.

Đây còn là tình trạng khá phổ biến ở nhiều tỉnh thành. Để rồi mỗi khi có lực lượng chức năng vào cuộc, cử đoàn đi kiểm tra giám sát tại từng cơ sở thì các hoạt động kinh doanh buôn bán có vẻ được thu hẹp lại gọn gàng. Nhưng đến khi lực lượng rời đi thì tình trạng lộn xộn lại trở về như trước đó.

Nhiều cán bộ quản lý các khu di tích không ít lần đã tỏ ra bất lực bởi ý thức của người dân chưa cao, “nhờn” quy định. Tất nhiên không phải ở trường hợp nào cũng khó giải quyết.

Tiêu biểu có thể kể đến vụ việc diễn ra năm 2017, khi khu di tích chùa Thầy ở khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách (huyện Quốc Oai, Hà Nội) được đưa vào quy hoạch vẫn còn 47 hộ dân đang sinh sống ở chung quanh hồ Long Trì dưới chân núi Thầy.

Các cơ quan chức năng, chính quyền của huyện Quốc Oai đã lập kế hoạch chuyển được 47 hộ dân sang khu định cư mới, trả lại kiến trúc cảnh quan tổng thể thống nhất cho khu di tích chùa Thầy.

Việc tái định cư cho 47 hộ dân đã được triển khai một cách thuận lợi, người dân rất đồng lòng trong việc hợp tác với các cơ quan chức năng mà không xảy ra bất đồng hay khiếu kiện.

Từ đây cho thấy, mọi ứng xử, hành động tại các khu di tích văn hóa, tâm linh hay danh lam thắng cảnh đều phải dựa trên những quy định đã có, thể hiện sự tôn trọng pháp luật của mọi cá nhân, từ cán bộ quản lý cho đến những người dân bình thường. Việc nâng cao ý thức cho người dân là việc làm cần thiết và phải được tiến hành bền bỉ, thường xuyên.

Ngay từ trong môi trường học đường, thiết nghĩ đã cần giáo dục cho các em học sinh những tri thức và ứng xử cần thiết khi bước vào những điểm di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Điều này có thể thực hiện, triển khai qua các môn học như Lịch sử, Giáo dục Công dân, hay hướng dẫn về kỹ năng sống. Gần đây, nhiều trường học ở thành phố Hà Nội đã đưa thêm môn Giáo dục địa phương vào chương trình trung học cơ sở, giới thiệu cho học sinh khá kỹ lưỡng về các di tích văn hóa lịch sử có trên địa bàn. Đây là môn học mới mẻ, thiết thực với thế hệ trẻ.

Chuẩn bị bước sang năm 2024, dịp đầu năm mới cũng là thời điểm mọi người nô nức tìm đến các khu di tích văn hóa lịch sử, tâm linh, danh lam thắng cảnh để du xuân, cầu bình an, tài lộc cho gia đình.

Do đó việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân cần được nâng cao, bắt đầu ngay từ những thông báo có thể dán công khai ở cổng mỗi khu di tích. Một xã hội muốn có được sự văn minh, phát triển thì từng con người cần có những ứng xử văn hóa.

Khi sự tôn nghiêm, trang trọng được giữ gìn một cách nghiêm cẩn ở mỗi khu di tích, điểm đến văn hóa thì chắc chắn những biểu hiện vô pháp, quá khích hay mê tín sẽ bị đẩy lùi.