Trung tâm có diện tích 4 ha, nằm trong Vườn quốc gia U Minh Thượng rộng hơn 8.038 ha, cách thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang khoảng 65 km...
"Bảo mẫu" của muôn loài
Vệ sinh chuồng trại cho vài con cua đinh xong, anh Danh Ngọt, nhân viên Trung tâm tiếp tục cùng hai nhân viên kéo chiếc xe ba gác vào rừng tìm chuối xiêm, bắt cá. Chừng hai giờ sau, khoảng 10 quầy chuối, một thùng cá được mang về chất vào kho. "Chuối để cho chín, dành cho khỉ và heo rừng ăn; cá rọng lại cho rái cá, cá sấu ăn. Công việc ở đây thường xuyên như vậy", anh Ngọt cho biết.
Chỉ tay vào những con cua đinh đang phơi nắng, anh Ngọt cho biết, chúng là nạn nhân của các vụ săn bắt trộm: "Chúng hoàn toàn vô hại, rất cần được chăm sóc. Qua sách vở, tôi biết, để chúng phát triển tự nhiên thì thiên nhiên mới đa dạng, bền vững. Tôi thích công việc này vì bảo vệ động vật quý cho con cháu mai sau biết trên Trái đất này có những loài như vậy" với anh Ngọt, Trung tâm như là ngôi nhà thứ hai của mình. Thậm chí, anh ăn, ngủ luôn tại đơn vị, dù nhà anh cách đó không xa...
Chúng tôi đã được chị Néang Mala (người dân tộc Khmer), nhân viên Trung tâm, đưa đi tham quan một vòng chuồng nuôi nhốt, chăm sóc động vật hoang dã. Nào là vượn má vàng; rái cá vuốt bé; cầy vòi hương; dơi ngựa lớn; cá sấu xiêm; kỳ đà vân; gà đãy Java; dơi ngựa Thái Lan... và có cả những loài rất quý hiếm như mèo Bengal; rái cá lông mũi; tê tê Java. Hàng chục chuồng được xây dựng san sát nhau và đều có gắn bảng ghi rõ tên, đặc điểm của từng loài. Mỗi chuồng được bố trí thêm cây, cỏ, nước, bèo phù hợp môi trường sống của con vật.
Cuối dãy chuồng trại, chị Néang Mala được một con rái cá lông mũi "chào đón" nhiệt tình. Nhặt cành cây khô khều nhẹ, con rái cá nhép miệng, ngước cổ lên như một đứa trẻ mừng mẹ đi chợ mới về. Chị Néang Mala đưa vài con cá rô, rái cá lông mũi liền biểu hiện vui mừng.
"Con này toàn ngủ không hà, có người đến nó mới thức dậy, chờ được cho ăn", chị Néang Mala nói. Theo chị Néang Mala, đây cũng là con vật khiến nhân viên Trung tâm lo lắng nhiều nhất khi nó được bàn giao cho đơn vị chăm sóc. Cuối năm 2019, con rái cá này được một khách du lịch Vườn quốc gia U Minh Thượng đưa đến Trung tâm khi mới được sinh ra và "đi lạc" lên bờ. Sau khi tiếp nhận, nhân viên thay phiên nhau cho rái cá uống sữa, theo dõi sức khỏe nên nó lớn lên từng ngày. "Hiện, nó nặng khoảng 5 kg, quý hiếm lắm, vài chục năm nữa không biết chúng ta có còn biết đến loài này nữa không", chị Néang Mala chia sẻ.
Chiếc chuồng sắt có mắt lưới chi chít, bên trong được nhân viên bố trí cành cây ngang dọc làm nơi ở cho rái cá lông mũi. Ðến chuồng khác, thấy bóng dáng chị Néang Mala, vài con vượn má vàng mừng rỡ chạy đến nhận thức ăn. Chị Néang Mala cho chúng ăn, bẻ nhánh cây, vớt ít bèo, chăm cái tổ để chúng có giấc ngủ ngon...
Trung tâm Du lịch sinh thái, Giáo dục môi trường và Cứu hộ phát triển sinh vật được thành lập từ tháng 6/2013 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Sử Hữu Song cho hay, sau sáp nhập đơn vị còn 15 người, riêng Ðội cứu hộ động vật có sáu nhân viên, trong đó có ba nhân viên thú y trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc thú rừng. Hằng ngày, Trung tâm tiếp nhận các cá thể sinh vật bị tịch thu từ các vụ vi phạm pháp luật, hoặc được cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp để điều trị, phục hồi chức năng cho chúng. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, con vật sẽ được thả về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc. Do có ít người, vì thế cường độ làm việc của nhân viên khá cao. Ngoài việc thay nhau trực và kiểm tra sức khỏe của động vật, làm vệ sinh, các nhân viên phải sẵn sàng tiếp ứng khi tổ chức, cá nhân đến bàn giao động vật.
"Ðộng vật lúc được bàn giao thường rất yếu do bị săn bắn, vận chuyển, thay đổi môi trường tự nhiên, nhân viên phải chuẩn bị mọi biện pháp khẩn cấp. Việc cứu hỏa cấp bách như thế nào thì việc cứu hộ động vật ở đây cũng khẩn cấp như vậy. Có khi chậm chút thôi là thiên nhiên mất luôn một loài động vật quý hiếm", ông Song nói...
Ðộng vật lúc được bàn giao thường rất yếu do bị săn bắn, vận chuyển, thay đổi môi trường tự nhiên, nhân viên phải chuẩn bị mọi biện pháp khẩn cấp. Việc cứu hỏa cấp bách như thế nào thì việc cứu hộ động vật ở đây cũng khẩn cấp như vậy. Có khi chậm chút thôi là thiên nhiên mất luôn một loài động vật quý hiếm.
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Sử Hữu Song
Bảo vệ, tái tạo môi trường tự nhiên
Với diện tích hơn 8.000 ha, Vườn quốc gia U Minh Thượng được nhiều người biết đến là nơi trú ngụ đặc trưng của hàng chục nghìn cá thể khỉ và heo rừng. Theo Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Trần Văn Thắng, hiện, heo rừng ở đây còn rất nhiều, có con trọng lượng cả 100 kg. Những câu chuyện lạ về heo rừng như "gây tai nạn giao thông", hay heo rừng "xin cơm" khá hy hữu, nhưng ông Thắng xác nhận có thật 100%.
Ông Thắng kể, khoảng 18 giờ ngày 2/10/2018, ông Lê Văn Trọng, cán bộ Vườn quốc gia U Minh Thượng, được lãnh đạo đơn vị phân công đi kiểm tra, nhắc nhở du khách hết giờ câu cá, không được lưu lại trong rừng. Kiểm tra xong, ông Trọng đi xe máy từ hồ Hoa Mai về lại trụ sở đơn vị thì bất thình lình bị một con heo rừng chừng 60 kg tông trực diện. Mặc dù chỉ chạy tốc độ 40 km/giờ, nhưng gặp phải cú tông như "trời giáng", ông Trọng trở tay không kịp, sau đó phải chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu, điều trị cả tuần. Riêng xe máy phải tốn bạc triệu tiền sửa chữa.
Trước đó khá lâu, hai cán bộ khác của Vườn quốc gia U Minh Thượng bị tai nạn giao thông mà nguyên nhân cũng chính là... mấy chú heo rừng. Hôm đó, khoảng 22 giờ, hai cán bộ này đi xe máy từ khu vực hồ Hoa Mai về trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng thì bị một chú heo rừng húc thẳng khiến cả hai ngã lăn một đoạn dài. Một người bị chấn thương nặng phải chuyển lên tỉnh cấp cứu, người ngồi phía sau nằm lên chú heo rừng nên chỉ bị trầy xước.
Thời gian qua, Trung tâm chăm sóc một số heo rừng bị thương do tai nạn giao thông. Hằng ngày, nhân viên cho các chú heo rừng ăn khoai mì, chuối và cả cơm. Theo một số cán bộ Trung tâm, heo rừng sau khi được chữa trị xong thì thả cho về lại rừng. Tuy nhiên, do quen được chăm sóc và cho ăn cơm nên tầm chiều là một số con lại đến khu vực hồ Hoa Mai (nơi có quán phục vụ ăn uống cho khách du lịch), hoặc khu vực Trung tâm để kiếm cơm ăn. Nhân viên thấy vậy thường để cơm thừa cho heo rừng ăn.
Lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, mặc dù xảy ra nhiều vụ "tai nạn giao thông" do heo rừng gây ra, nhưng anh em đơn vị rất vui, vì điều đó chứng tỏ heo rừng còn lại trong rừng rất nhiều. "Hiện, chưa có thống kê đầy đủ còn bao nhiêu con. Thông thường, khoảng 17-18 giờ hằng ngày sẽ thấy heo rừng xuất hiện khoảng hai, ba đàn vài chục con ra bìa rừng, bờ kênh tìm sậy non, khoai mì, môn nước, chuối để ăn", ông Thắng thông tin.
Ðể bảo đảm an toàn giao thông, đoạn từ gần trụ sở Vườn quốc gia U Minh Thượng vào khu vực hồ Hoa Mai đã lắp đặt bảng ghi chú để du khách lái xe cẩn trọng, trong đó có đề phòng heo rừng gây... tai nạn giao thông; đồng thời để bảo vệ an toàn cho heo rừng. Nguyên Trưởng trại giam Kênh 7, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, Ðại tá Bành Văn Ðởm, người cả đời gắn bó với rừng, đề nghị: "Heo rừng là loài đặc trưng của Vườn quốc gia U Minh Thượng, do vậy, để giữ môi sinh của rừng tốt, ngoài việc bảo vệ rừng thì cần có biện pháp phòng, chống các đối tượng trộm cắp lén lút vào đặt bẫy bắt heo rừng...".
Heo rừng là loài đặc trưng của Vườn quốc gia U Minh Thượng, do vậy, để giữ môi sinh của rừng tốt, ngoài việc bảo vệ rừng thì cần có biện pháp phòng, chống các đối tượng trộm cắp lén lút vào đặt bẫy bắt heo rừng..
Nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, Ðại tá Bành Văn Ðởm
Trung tâm hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 36 loài với 202 cá thể động vật hoang dã phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường. Chỉ riêng trong năm 2023, Trung tâm tiếp nhận cứu hộ và chuyển giao bảo tồn 21 loài gồm 127 cá thể; tổ chức và phối hợp tái thả 12 loài gồm 179 cá thể về tự nhiên (tỷ lệ cứu hộ đạt 93,4%); thực hiện sinh sản thành công ba loài (mèo rừng, cầy vòi hương, dơi ngựa Thái Lan); cho sinh sản và tái thả hơn 54.000 con cá lóc, cá sặc rằn về tự nhiên.
"Trung tâm thường xuyên tuyên truyền đến người dân không săn, bắt các loài động vật hoang dã; lồng ghép vào nội dung thuyết minh cho các đoàn du khách đến tham quan. Nhờ đó, nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp liên hệ bàn giao động vật quý hiếm", ông Song cho hay.