Phú Thọ: Học lớp 8 vẫn chưa biết đọc, biết viết

Chúng tôi đã về xã Phượng Lâu, gặp  gỡ một số học sinh, làm việc với lãnh đạo nhà trường và phònggiáo dụcđể tìmhiểu sựthật.

Chúng tôi tìm đến nhà em Trần Việt Anh ở khu 1, xã Phượng Lâu. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu việc học hành của con, bố cháu là anh Trần Huy Ngọc không ngần ngại giãi bày: "Cháu vừa học xong lớp sáu, chuẩn bị vào lớp bảy. Như người ta, con cái lên thêm một lớp là niềm vui còn vợ chồng tôi lại càng buồn vì cháu vẫn chẳng biết đọc, biết viết, cộng trừ đơn giản thì tàm tạm còn nhân chia thì gần như mù tịt”.

Để thử kiến thức của Việt Anh chúng tôi đưa ra tờ báo Nhân Dân bảo đọc tên báo in to trên măng-sét nhưng cháu không thể đọc nổi. Rồi tiếp đó là hai dòng tin gồm 16 chữ cháu chỉ đọc chính xác được bốn chữ.

Một bạn đồng nghiệp mở sách giáo khoa lớp 6 bảo cháu đọc truyện Thạch Sanh. Sau một lúc đánh vần, Việt Anh lại đọc tên truyện Thạch Sanh thành "Thánh Gióng". Khi bảo cháu cầm sách viết một đoạn trong câu truyện Thạch Sanh với nguyên mẫu là: "Một hôm có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua đó. Thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng…". Vừa đánh vần, Việt Anh vừa viết lại đoạn văn trên như sau: "một hôm, có nguay hang dang lên là Lì thông đi qua đò. Thấy thạc Sanh gành sề một gành cụi lớn, hân ngì bung...". Chúng tôi đưa ra một vài phép toán đơn giản để cháu giải, nhưng ngồi một lúc khá lâu cháu đưa ra kết quả là: 6:2=4; 15-11=19; 8x2=6; 12:4=8;...

- Vì sao thấy cháu học yếu như vậy mà chị không có ý kiến với các thầy cô giáo? Chị Nguyễn Thị Thao, mẹ cháu, rơm rớm nước mắt phân trần: - Khổ lắm, từ khi cháu học xong lớp một, thấy chưa đọc được, viết được tôi có xin cô giáo Hồi, lúc ấy là hiệu trưởng tiểu học cho cháu học lại lớp một nhưng cô không đồng ý với lý do trường đã phổ cập giáo dục tiểu học rồi, phải lên lớp tất! Khi cô hiệu trưởng dẫn cháu vào lớp hai, tôi theo cô vào tận lớp xin mãi cô mới đồng ý đấy. Sau lần ấy tôi không dám xin cho con học đúp lần nào nữa. Vợ chồng tôi không tự dạy cháu được vì chương trình học bây giờ khác ngày xưa. Mỗi lần kiểm tra thấy cháu không đọc được bố cháu lại đánh, tội nghiệp lắm. Nhiều lần cháu năn nỉ xin mẹ cho bỏ học về chăn bò, nhưng cháu còn nhỏ quá mà lại chưa biết đọc biết viết nên tôi không đồng ý. Gia đình tôi mong muốn nhà trường có cách nào đó kèm cặp giúp cháu, kiến thức hổng chỗ nào thì dạy lại chỗ đấy. Chứ bây giờ bắt nó bỏ học thì tội lắm!

Rời gia đình cháu Việt Anh, chúng tôi tới nhà cháu Vũ Văn Tám. Mẹ cháu, chị Phùng Thị Vượng cho biết, Tám đã học xong lớp tám, sắp vào lớp chín. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn kiểm tra kiếnthức củacháu chịđồng ýngay.

Chúng tôi bảo cháu đọc một đoạn trong chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh trong sách Văn học lớp 6. Tám ngồi phải đến 10 phút nhưng không đánh vần nổi bốn chữ "Sơn Tinh - Thủy Tinh". Tiếp tục lật giở tới truyện Thánh Gióng thì Tám đánh vần nhanh hơn nhưng tên truyện "Thánh Gióng" lại đọc "Nhà hòn". Khi yêu cầu đọc một đoạn trong truyện: "Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn...", thì  Tám đánh vần rồi đọc là: "Tục ngữ truyền người những Vương thứ sau hở lòng...". Biết Tám đọc không được, chúng tôi đưa ra một vài phép tính, sau khoảng 20 phút tính toán, Tám đưa ra đáp án là: 9x2=8; 7x6=42; 72:9=3; 100:5=43...

Khi được hỏi vì sao đọc không đọc, làm toán cũng không được mà kiểm tra vẫn đạt yêu cầu, không phải thi lại? Tám trả lời: "Có lần kiểm tra thì cô giáo bảo, hôm nào cô giáo không bảo thì em nhìn bài bạn ngồi bên cạnh". Tám còn khoe năm nào em cũng được lên lớp, năm học vừa rồi môn Toán em được tận 7,0 còn môn Văn em được 6,2 ”.

Còn chị Vượng thì tâm sự : Đi họp phụ huynh cho cháu, cô giáo chỉ nói Tám nghịch, học hơi yếu chứ không nói nó dốt đến thế này. Về nhà kiểm tra vở vẫn thấy cháu được điểm 5, điểm 6 nhiều khi còn được điểm 7, điểm 8. Càng ngày tôi càng lo lắm, nếu cháu không theo nổi thì cho đúp còn hơn.

Chúng tôi đem những chuyện không vui này kể lại với thầy Hiệu trưởng Trường THCS Phượng Lâu, thầy tỏ ra khá bất ngờ. Thầy cho biết, nhà trường có biết sáu em học yếu (4 em lớp sáu, 2 em lớp bảy) và đã tiến hành phụ đạo cho các em, nhưng không nghĩ kiến thức của các em lại hổng đến như vậy. Hằng năm, theo điểm các cô giáo báo cáo thì các em đều đạt yêu cầu. Ban giám hiệu tự thấy còn quan liêu và có lỗi trong việc này. Đây là điều đáng buồn vì từ khi thành lập vào năm 1997 đến nay trường không có học sinh lưu ban, năm học 2005-2006 vừa qua trường mới có học sinh phải thi lại. Trường đã hoàn thành chương trình phổ cập từ năm 2003 và đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Đặng Văn Nghề, Trưởng phòng giáo dục thành phố Việt Trì cho biết: Trong những năm vừa qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng với sự đóng góp to lớn của nhân dân nên chất lượng dạy và học của Việt Trì đã có tiến bộ. Trong số 62 trường từ mầm non đến THCS đã có 36 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 20/20 trường tiểu học, 9/16 trường THCS và 8/26 trường mầm non. Vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục được ngành quan tâm đặc biệt. Phòng giáo dục đã soạn một ngân hàng đề thi, thành lập tổ kiểm định chất lượng, hằng năm đều tiến hành kiểm tra chất lượng bằng phương pháp thi trắc nghiệm. Kết quả kiểm tra được công khai cho cả giáo viên và học sinh biết, đồng thời coi đó là tiêu chí cơ bản để đánh giá, phân loại giáo viên. Tuy nhiên ông Trưởng phòng cũng cho rằng, để kết quả kiểm định chất lượng sát với thực chất còn là việc khó, đồng thời khẳng định hiện tượng học sinh ở Việt Trì "ngồi nhầm lớp" là có, nhưng chỉ là rất cá biệt. Việc để học sinh lớp sáu, lớp tám mà vẫn chưa biết đọc, biết viết, biết làm tính là không thể chấp nhận, giáo viên, kể cả cán bộ quản lý phải chịu trách nhiệm. Bước vào năm học mới, Phòng giáo dục sẽ chỉ đạo rà soát, đánh giá lại chất lượng học sinh toàn thành phố, những học sinh "ngồi nhầm lớp" hoặc học quá yếu sẽ được kèm cặp, phụ đạo thêm. Phòng cũng không đặt ra yêu cầu tỷ lệ học sinh lên lớp từ năm học này.

Hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp tuy không chỉ có ở riêng Việt Trì, nhưng qua việc này cũng là dịp để thành phố có những hành động thiết thực tỏ rõ thái độ kiên quyết "nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục", một cuộc vận động lớn mà ngành giáo dục cả nước quyết tâm thực hiện từ năm học này.

Có thể bạn quan tâm