50 bức ảnh là những khuôn mặt, những cuộc đời chiến sĩ, người dân hiền lành, anh dũng nơi mảnh đất Đức Phổ, Quảng Ngãi một thời lửa đạn. Trong đó có hình ảnh nữ bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Những tấm ảnh trở về (NXB Phụ Nữ 2005) là cuốn sách tập hợp ảnh, thư từ, nhật ký chiến tranh của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, phóng viên ảnh, nhà quay phim chiến trường trên mặt trận Quảng Đà, Quảng Ngãi. Bên cạnh đó là những bài viết, thư từ của các nhà văn, nhà báo: Chu Lai, Dương Đức Quảng, Trần Đăng, Mỹ Hằng, Uyên Ly và chị Bùi Ngọc Hiên, vợ anh Giá. Tất cả đã góp phần tái hiện chân dung người chiến sĩ- nghệ sĩ kiên cường trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Trong dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cựu sĩ quan thám báo Mỹ Fred đã tìm đến để trao lại cho gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cuốn nhật ký mà một người lính Mỹ thu giữ được từ 35 năm trước khi chị Trâm hi sinh tại Đức Phổ. Đồng thời ông cũng nhờ chị Kim Trâm (em gái Đặng Thùy Trâm) tìm, trao lại hai cuốn phim và chiếc máy ảnh hiệu Canon của một nhà báo bị lính Mỹ bắn chết tại Đức Phổ năm 1970. Nhà báo Dương Đức Quảng, nguyên phóng viên chiến trường khu V cùng một số bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội cũ đã tìm được chủ nhân những bức ảnh, đó là nhà báo, nhà quay phim Điện ảnh Giải phóng Khu V Nguyễn Văn Giá.
| |
Một ngày đầu tháng 6-2005, những kỷ vật thiêng liêng của anh được trở về với gia đình trong niềm xúc động lớn lao của người vợ - chị Bùi Ngọc Hiên, nguyên cán bộ Xưởng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương.
Sinh ngày 16-11-1930, quê làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, anh Giá vào bộ đội từ năm 16 tuổi. Năm 18 tuổi anh được kết nạp Đảng, sau đó được cử đi học nhiếp ảnh, trở thành phóng viên chiến trường ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Trung đoàn 48 và đã ghi lại nhiều tấm ảnh có giá trị. Hòa bình lập lại, năm 1955 anh được cử đi học quay phim sáu năm ở Liên Xô cũ, khóa đầu tiên.
Về nước, anh công tác tại Xưởng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương, là một trong những người tham gia quay các bộ phim thời sự, tài liệu rất có giá trị trong những năm 60 như Trên hải phận tổ quốc, Hợp tác xã Đại Phong, Ở vùng giải phóng Lào...Lấy vợ chưa được hai tháng, anh nhận lệnh điều động vào chiến trường miền Nam, là phóng viên quay phim thuộc Tiểu ban Điện ảnh giải phóng, trực thuộc Ban Tuyên huấn Khu ủy V. Năm 1967 anh liên tục có mặt ở các địa bàn ác liệt trên chiến trường Quảng Đà. Sau những năm ở chiến trường, sức khỏe sút kém, cấp trên cho ra Bắc chữa bệnh nhưng anh xin ở lại, xung phong vào chiến trường Quảng Ngãi với ý định quay một bộ phim thật có giá trị trước khi ra Bắc.
Anh nói với Trần Đống, phóng viên quay phim kỳ cựu, thủ trưởng trực tiếp của mình: "Bộ phim xứng đáng phải có những thước phim đối mặt với quân thù. Muốn vậy phải xuống đồng bằng, nơi chiến trường đang diễn ra ác liệt".
Và anh đã đề nghị được xuống Phổ Cường, huyện Đức Phổ, nơi đang diễn ra những trận đấu vô cùng ác liệt của quân dân Quảng Ngãi chống lại kế hoạch tác chiến "tìm và diệt" của giặc Mỹ sau tết Mậu thân 1968.
Ngày 27-10-1970, anh hi sinh tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ trong một trận càn của địch.
| |
Một chiếc trực thăng Mỹ đuổi theo, xối đạn vào anh, đạn xuyên qua cả ống kính chiếc máy ảnh. Quân Mỹ đã thu lại máy và phim để rửa tráng vì cần ảnh nhận dạng người của lực lượng giải phóng trong làng rồi chôn cất thi hài anh, sau đó bà con Phổ Cường đưa phần mộ của anh về nghĩa trang xã. Nguyễn Văn Giá đã hi sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, chiến sĩ nơi đây, để lại người vợ trẻ và đứa con trai nhỏ hơn hai tuổi anh mới chỉ được nhìn qua ảnh, cùng những hoài bão, dự định còn dở dang.
Trong thư từ, nhật ký chị Hiên và đồng đội Nguyễn Văn Giá còn lưu giữ cùng những bài viết về anh, thấy hiện rõ vẻ đẹp tâm hồn, phẩm cách của một con người giàu tình yêu thương, đức hi sinh, sống trọn nghĩa vẹn tình với bạn bè, đồng chí, gia đình và tổ quốc.
Yêu nhau gần hai năm, sống với nhau chưa đầy hai tháng, anh ra mặt trận để lại người vợ trẻ vừa mới có thai. Tình yêu thương, nỗi nhớ mong dành cho vợ thật sâu nặng.
Nhưng anh cũng đồng thời thấm thía sự hi sinh mà mình phải chịu đựng vì một điều lớn lao, cao cả bội phần: "Gặp em yêu em, lấy em trong những ngày đầu của thủ đô chuẩn bị bước vào khói lửa. Chúng ta xây dựng hạnh phúc trong chiến tranh và để rồi chúng ta tạm chia tay xa nhau cũng vì chiến tranh, vì sự tồn tại của tổ quốc". (tr.44)
Cái đích đến của sự hi sinh ấy chính là những ước mong, quyết tâm thật cao đẹp, giản dị: "Chúng ta sẽ đoàn tụ...phải chịu đựng những ác liệt gian khổ để đi đến chiến thắng. Ngày chiến thắng không xa nữa đâu em ạ, ngày đó anh sẽ gặp em và con... Còn hiện tại anh đang phải nỗ lực cố gắng làm sao cho có được những thước phim có giá trị, xứng đáng để góp một phần nhỏ bé vào công cuộc chiến thắng ngày mai." (tr.49).
Con người giàu tình yêu thương, đầy lạc quan, hi vọng ấy cũng lại là người biết dũng cảm nhìn trước kết cục xấu nhất có thể xảy ra trong cuộc chiến đấu ác liệt này, khi anh động viên vợ: "Anh có thể ngã xuống trên mảnh đất nóng bỏng này. Điều này em phải hiểu và thông cảm cho anh, vì anh là người phóng viên chiến tranh"(tr.62).
| |
Suốt chín năm kháng chiến chống Pháp, vừa là chiến sĩ, vừa là phóng viên mặt trận, Nguyễn Văn Giá đã tham gia chiến đấu, chụp ảnh và viết báo ở những mặt trận ác liệt, trong những thời kỳ vô cùng gian nan, có lúc cận kề với cái chết, ghi lại những bức ảnh mang tính lịch sử như ảnh chụp phái đoàn Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng lên Ô Chợ Dừa họp với phái đoàn Anh, Pháp để đưa đồng bào còn mắc trong nội thành rút ra ngoại vi thành phố. Bốn năm lăn lộn ở các chiến trường Khu V, thời gian ở bắc Quảng Ngãi, Đức Phổ, anh và đồng nghiệp đã quay hàng chục vạn những thước phim tư liệu vô giá. Anh đã hi sinh khi đang ấp ủ dự định làm một bộ phim mang tên Dòng chảy sông Hai Bốn.
"Những thước phim anh quay còn mãi với tháng năm. Những thước phim ấy không có hình ảnh Nguyễn Văn Giá và đồng đội, nhưng mọi người đều thấy anh ở trong đó. Đấy là một phần của bản anh hùng ca mà Điện ảnh tài liệu đóng góp cho Tổ quốc". (Lời phát biểu của NSND Lê Mạnh Thích tại lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Giá ngày 11-4-1999, tr.22)
35 năm đã trôi qua từ khi Nguyễn Văn Giá ngã xuống, 50 bức ảnh như tấm lòng anh dành cho con người, mảnh đất đạn lửa một thời còn vẹn nguyên trong niềm yêu thương, trân trọng của những người còn sống. Cùng với Nhật ký Đặng Thùy Trâm, những bức ảnh bình dị đó có một sức nặng lớn lao trong tâm tưởng của Fred cũng như biết bao cựu chiến binh và những thế hệ nhân dân Mỹ yêu chuộng hòa bình. Bởi nó chính là tấm gương để nhìn nhận một cách rõ ràng, thấm thía về ngày hôm qua, như trong những dòng thư Fred viết gửi chị Hiên: khẳng định với những bức ảnh mà chồng chị đã hi sinh cả cuộc đời mới có được, anh Giá không chỉ là nhà nhiếp ảnh, một nhà báo bình thường mà còn là một người thầy.