Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Bài 2: Từ nghị quyết đến hành động

Phát huy sức mạnh mềm, nâng cao năng lực hội nhập trong tư duy phát triển mới từ Nghị quyết 80

Nghị quyết 80-NQ/TW mở ra một tầm nhìn mới về văn hóa, không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, hệ điều tiết và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, vấn đề đặt ra thời điểm hiện nay đó là đẩy mạnh năng lực tổ chức thực thi, biến Nghị quyết thành hành động cụ thể, khẩn trương đưa những giá trị văn hóa Việt Nam sớm chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, kiến tạo hình ảnh và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bài 2: Từ nghị quyết đến hành động

Nghị quyết 80 đặt văn hóa vào cấu trúc phát triển quốc gia, theo đó “các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội nhập quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh mềm của quốc gia”.

Như vậy ngoại giao văn hóa không còn là công việc của riêng của ngành văn hóa hay ngành ngoại giao, mà phải trở thành một năng lực liên ngành, nơi văn hóa, truyền thông, du lịch, công nghiệp sáng tạo, giáo dục, doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia kiến tạo hình ảnh quốc gia.

trien-lam-sac-mau.jpg
Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thiết lập cơ chế điều phối đồng bộ

Việt Nam có nền văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em, con người thân thiện, hòa hiếu, cộng đồng kiều bào rộng khắp. Vấn đề cần làm là biến những nguồn lực ấy thành một hệ sinh thái ngoại giao văn hóa đồng bộ, với mục tiêu, thước đo rõ ràng. Lâu nay, tình trạng phổ biến vẫn là mỗi địa phương triển khai một kế hoạch, mỗi ngành triển khai một chiến lược riêng, thiếu kết nối, liên thông, khiến cho nguồn lực bị phân tán, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế khó để lại những dấu ấn đủ sâu đậm và tạo dấu ấn.

Vì vậy, để triển khai Nghị quyết 80 đạt được hiệu quả như kỳ vọng cần cơ chế điều phối đồng bộ, bài bản. Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Đây là bước chuyển quan trọng từ nhận thức sang quản trị.

Đáng chú ý, quá trình thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục được Chính phủ cập nhật theo hướng cụ thể và dài hạn hơn. Ngày 19/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW. Việc điều chỉnh này cho thấy tinh thần của Nghị quyết 80 không dừng ở định hướng chính trị, mà đang được chuyển hóa thành các nhiệm vụ quản trị cụ thể, có lộ trình, có trọng tâm và phù hợp hơn với yêu cầu phát triển mới. Đặc biệt, việc sửa nhiệm vụ “rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030” thành “xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045” cho thấy tầm nhìn chính sách đã được mở rộng, đặt văn hóa trong quỹ đạo phát triển dài hạn của đất nước. Đồng thời Nghị quyết 155 bổ sung nhiệm vụ mới đó là nhiệm vụ: "Xây dựng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW" vào mục 2 phần II Chương trình hành động; thời hạn hoàn thành trong quý III/2026.

Đây là cơ sở quan trọng để các mục tiêu về ngoại giao văn hóa, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia được triển khai đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Song cần nhận thức rõ, một cơ chế điều phối hiệu quả, Nhà nước sẽ không làm thay phần sáng tạo của địa phương, nghệ sĩ hay doanh nghiệp, mà tạo khung chung để mỗi chủ thể phát huy bản sắc trong một tổng thể hài hòa. Trong bức tranh chung của quốc gia, cần có sự hiện diện của các tỉnh, thành phố. Đó là thủ đô Hà Nội với chiều sâu văn hiến, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử; Huế phát huy lợi thế của vùng đất sở hữu nhiều di sản, xây dựng đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và thế giới; Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm sáng tạo năng động, Tây Bắc với văn hóa cộng đồng giàu bản sắc... Đặt trong một kiến trúc chung, những “mảnh ghép” ấy sẽ bổ sung cho nhau, làm nên một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

hue-duoc-vi-nhu-vung-dat-cua-di-san.jpg
Huế phát huy lợi thế của vùng đất sở hữu nhiều di sản, xây dựng đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và thế giới. (Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, xây dựng thành công sức mạnh mềm không nằm ở quy mô ngân sách, mà ở chỗ văn hóa được tích hợp chặt chẽ vào chiến lược phát triển tổng thể, như mạng lưới thiết chế văn hóa toàn cầu của Pháp (một hệ thống các tổ chức công quyền, cơ sở giáo dục và nghệ thuật được thiết kế để quảng bá ngôn ngữ và “sức mạnh mềm” văn hóa Pháp, xây dựng thông qua 3 trụ cột chính: Viện Pháp, Mạng lưới Alliance Française, Hệ thống các cơ sở giáo dục và nghiên cứu); hay chiến lược gắn văn hóa với đổi mới sáng tạo của Singapore (Chính phủ Singapore đặt mục tiêu biến quốc gia thành trung tâm nghệ thuật và sáng tạo toàn cầu, sử dụng đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển). Đây cũng là hướng đi mà Việt Nam nên học hỏi, hình thành tư duy kiến tạo một hệ sinh thái ngoại giao văn hóa có tính hệ thống, bền vững.

Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một cơ sở quan trọng để hiện thực hóa hướng đi này. Chiến lược đặt mục tiêu truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách chủ động, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; góp phần hạn chế tác động của các thông tin có ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng, bền vững.

Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, xây dựng thành công sức mạnh mềm không nằm ở quy mô ngân sách, mà ở chỗ văn hóa được tích hợp chặt chẽ vào chiến lược phát triển tổng thể

Biến tài nguyên thành sản phẩm cạnh tranh

Không quốc gia nào có thể tạo sức mạnh mềm thực chất nếu thiếu những sản phẩm văn hóa đủ sức chinh phục công chúng quốc tế. Ngoại giao văn hóa hiện đại không chỉ là đưa đoàn nghệ thuật đi biểu diễn, tổ chức ngày văn hóa Việt Nam hay dựng một gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài. Những hoạt động ấy cần thiết, nhưng chưa đủ. Trong cạnh tranh sức mạnh mềm, quốc gia nào có sản phẩm được công chúng quốc tế hào hứng đón nhận, quốc gia đó sẽ có lợi thế hơn. Điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thời trang, thiết kế, trò chơi điện tử, xuất bản, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa,... đều có thể trở thành kênh “đối thoại mềm” với thế giới. Nếu được tổ chức với tư cách là ngành công nghiệp sáng tạo, giá trị và tầm ảnh hưởng trên thực tế sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Nghị quyết 80 yêu cầu: “Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam. Tăng cường đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về văn hóa; nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế, đặc biệt là các công ước về văn hóa và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong lĩnh vực quyền tác giả, sở hữu trí tuệ. Đưa nội dung văn hóa vào các hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại song phương và đa phương để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm rào cản và mở rộng thị trường cho sản phẩm văn hóa Việt Nam xuất khẩu, góp phần gia tăng sức mạnh mềm của quốc gia”.

ong-dinh-toan-thang.jpg
Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp (ngồi giữa) chủ trì Họp báo tại đầu cầu Paris (Pháp) giới thiệu Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng" diễn ra vào ngày 14/11/2025. (Ảnh: VGP)

Nhìn vào lĩnh vực điện ảnh có thể thấy cơ hội rất lớn. Năm 2025, theo số liệu được công bố tại hội nghị của CJ CGV Vietnam, doanh thu phòng vé Việt Nam đạt gần 5.600 tỷ đồng, phim Việt chiếm 62% thị phần, tăng vượt bậc so với năm 2024 (năm 2024 doanh thu phòng vé gần 4.700 tỷ đồng, phim Việt chiếm gần 44% thị phần). Tín hiệu này cho thấy thị trường nội địa có tiềm năng dồi dào và nhà sản xuất Việt ngày càng tự tin hơn. Nhưng thành công trong nước mới là điều kiện cần. Điều nhiều người quan tâm là làm thế nào để phim Việt hiện diện thường xuyên tại các liên hoan phim uy tín, nền tảng phát trực tuyến quốc tế, thị trường phát hành khu vực mà vẫn giữ được “căn cước thẩm mỹ” và mang lại những giá trị cụ thể, có thể đo đếm được.

Ẩm thực cũng cho thấy một chuyển động đáng chú ý. Michelin Guide 2025 ghi nhận 181 cơ sở ẩm thực tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (năm 2024 là 164 cơ sở). Con số ấy cho thấy ẩm thực Việt Nam đang có vị trí rõ nét hơn trên bản đồ đánh giá quốc tế. Tuy nhiên, ngoại giao ẩm thực không thể chỉ trông vào bảng xếp hạng hay một vài nhà hàng nổi tiếng mà cần chuẩn hóa câu chuyện vùng miền, hỗ trợ đầu bếp Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu, phát triển sản phẩm ẩm thực gắn với du lịch, xuất bản, truyền hình, nền tảng số và thương mại thực phẩm. Một món ăn khi đi ra thế giới không chỉ mang theo hương vị mà còn mang theo cách sống, ký ức và tâm hồn của một đất nước, giúp bạn bè năm châu hiểu sâu sắc hơn về đất nước đó.

hinh-anh-tu-le-cong-bo-michelin-guide-2025.jpg
Hình ảnh từ lễ công bố MICHELIN Guide 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Muốn văn hóa Việt Nam đi xa, cần chuyển từ tâm thế “mang cái đang có để giới thiệu” sang tâm thế “tạo sản phẩm có khả năng đối thoại với thế giới”. Vì giới thiệu thường dừng ở sự hiện diện, còn đối thoại đòi hỏi hiểu công chúng, thị trường và “mã văn hóa” của từng vùng, miền để phát huy hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ và mạng lưới lan tỏa

Một chính sách tốt chỉ đi được đến cùng khi có nguồn nhân lực đủ năng lực thực hiện. Do đó, ngoại giao văn hóa trong giai đoạn mới cần đội ngũ am hiểu văn hóa dân tộc, có năng lực truyền thông quốc tế, quản trị thương hiệu, phân tích công chúng, thiết kế sản phẩm, kết nối thị trường, xử lý khủng hoảng truyền thông và làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ. Người phụ trách một trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cần phải là người chủ động phát triển công chúng, xây dựng quan hệ với thiết chế văn hóa sở tại, kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp, trường đại học, bảo tàng, nhà phân phối và cộng đồng người Việt.

Nghị quyết 80 đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập thêm từ 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện. Nếu được vận hành theo tư duy mới, các trung tâm này bên cạnh việc trưng bày, biểu diễn, dạy tiếng Việt, sẽ trở thành “trạm kết nối” của hệ sinh thái văn hóa Việt Nam ở nước ngoài: giới thiệu phim, sách, nghệ thuật, ẩm thực; hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo tìm đối tác; cung cấp dữ liệu về thị hiếu sở tại và mở đường cho các chương trình hợp tác dài hạn.

hoc-lam-den-long.jpg
Học làm đèn lồng tại Lễ hội Trung thu, hoạt động do Tổ chức Gia đình Việt (VFP) tổ chức nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tới các em nhỏ Việt sinh ra tại Anh. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đội ngũ chuyên nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chính là một nguồn lực chiến lược. Theo Bộ Ngoại giao, tính đến cuối năm 2025, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 6,5 triệu người tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 80% sinh sống tại các nước phát triển; có vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định, được đánh giá cao tại sở tại và trên các diễn đàn quốc tế. Với mỗi chương trình văn hóa do kiều bào tổ chức, một lớp tiếng Việt cuối tuần, một nhà hàng Việt được bạn bè sở tại yêu mến, một nghệ sĩ gốc Việt thành danh đều có thể là kênh lan tỏa hình ảnh đất nước. Tuy nhiên, muốn phát huy nguồn lực kiều bào, cần cơ chế đồng hành hiệu quả như hỗ trợ tài liệu văn hóa, cung cấp sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ, kết nối hội đoàn với cơ quan đại diện, mời chuyên gia kiều bào tham gia thiết kế chương trình quảng bá, khuyến khích thế hệ trẻ gốc Việt tham gia dự án sáng tạo về Việt Nam.

Mức độ ảnh hưởng cần được đo lường

Để những mục tiêu Nghị quyết 80 đặt ra không dừng lại trên giấy, cần một hệ thống đo lường sức mạnh mềm quốc gia khoa học và minh bạch. Một trong những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 80 chỉ rõ đó là hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, trong đó có việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, Bộ chỉ số thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế theo chuẩn mực quốc tế.

Trong nhiều năm, hiệu quả hoạt động văn hóa đối ngoại thường được đánh giá bằng số lượng sự kiện, đoàn giao lưu, lượt khách hoặc số tin bài truyền thông. Cách làm ấy có giá trị nhất định, nhưng ngày càng bộc lộ giới hạn. Điều cần quan tâm hơn cả là tác động cụ thể đối với hình ảnh quốc gia: mức độ tiếp cận quốc tế của sản phẩm văn hóa, sự gia tăng niềm tin và thiện cảm của công chúng nước ngoài, mức độ lựa chọn Việt Nam trong du lịch, đầu tư, hợp tác, học tập và tiêu dùng văn hóa.

gioi-thieu-di-san-van-hoa-the-gioi-tranh-dan-gian-dong-ho-tai-phap.jpg
Giới thiệu di sản văn hóa thế giới tranh dân gian Đông Hồ tại Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ số Sức mạnh mềm Toàn cầu (Global Soft Power Index) 2026 của Brand Finance cho thấy Việt Nam giữ vị trí 52/193 quốc gia và xếp thứ 9 tại châu Á. Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Brand Finance, bày tỏ: “Sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa sôi động, sức hút kinh doanh và tinh thần đổi mới không ngừng giúp Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh của mình trên trường quốc tế. Việc đất nước có thể chinh phục sự quan tâm toàn cầu mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc là minh chứng cho khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên của người Việt”.

“Sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa sôi động, sức hút kinh doanh và tinh thần đổi mới không ngừng giúp Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh của mình trên trường quốc tế. Việc đất nước có thể chinh phục sự quan tâm toàn cầu mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc là minh chứng cho khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên của người Việt”.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Brand Finance

Kết quả này cho thấy sức mạnh mềm hoàn toàn có thể được nhận diện qua mức độ biết đến, thiện cảm, niềm tin, sức hấp dẫn du lịch, năng lực cạnh tranh sản phẩm và uy tín quốc tế. Quan trọng hơn, các bảng xếp hạng quốc tế nhắc chúng ta rằng hình ảnh quốc gia không chỉ được xây dựng sự đánh giá chủ quan, mà bằng cảm nhận của thế giới về Việt Nam.

Để phát huy kết quả đạt được, Việt Nam cần sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả ngoại giao văn hóa theo hướng đa tầng. Ở tầng chính sách, cần đo mức độ phối hợp liên ngành, mức đầu tư và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Ở tầng sản phẩm, cần đo doanh thu xuất khẩu văn hóa, số lượng tác phẩm được phát hành quốc tế, bản quyền được giao dịch, giải thưởng quốc tế, mức độ hiện diện trên nền tảng số. Ở tầng hình ảnh quốc gia, cần đo nhận diện thương hiệu Việt Nam, cảm nhận về văn hóa, ẩm thực, con người, điểm đến, sự tin cậy và thiện cảm của công chúng mục tiêu.

Nghị quyết 80 và các văn bản triển khai đã mở ra một cơ hội chính sách lớn cho ngoại giao văn hóa Việt Nam. Nếu làm tốt, ngoại giao văn hóa sẽ không chỉ góp phần làm đẹp hình ảnh Việt Nam, mà còn mở rộng không gian phát triển cho đất nước: thu hút du lịch, thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, nâng cao vị thế quốc gia và uy tín quốc tế.

Áp dụng công cụ đo lường không nhằm hành chính hóa văn hóa, mà để tránh tình trạng làm nhiều nhưng không biết tác động đến đâu. Khi có dữ liệu, chúng ta sẽ biết thị trường nào phản hồi tốt với điện ảnh Việt, nhóm công chúng nào quan tâm đến ẩm thực Việt, nền tảng nào phù hợp với di sản, sản phẩm nào cần hỗ trợ để bước ra ngoài biên giới. Trên cơ sở đó các nguồn lực được phân bổ đúng chỗ để phát huy hiệu quả.

Nghị quyết 80 và các văn bản triển khai đã mở ra một cơ hội chính sách lớn cho ngoại giao văn hóa Việt Nam. Nếu làm tốt, ngoại giao văn hóa sẽ không chỉ góp phần làm đẹp hình ảnh Việt Nam, mà còn mở rộng không gian phát triển cho đất nước: thu hút du lịch, thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, nâng cao vị thế quốc gia và uy tín quốc tế.

(Còn nữa)

Bài 1: Đột phá về chính sách


Có thể bạn quan tâm