Ngày 23/10, cán bộ Bảo tàng Yên Bái đã đến tiếp cận và nghiên cứu giá trị của các khối đá khắc cổ mới phát hiện. Vị trí các khối đá nằm trong rừng phòng hộ, gồm khá nhiều các khối đá sa thạch thể khối lớn (từ 1m3 đến 20m3) nằm rải rác cách nhau từ 7m đến 80m; trong đó, khối đá có hình khắc cổ dài hơn 2m, rộng khoảng 2m.
Khối đá này có mặt phẳng hơi lồi, trên bề mặt khắc phủ kín các loại hình: hình tròn lõm (7 hình), hình thoi lõm (1 hình), hình tròn lồi đồng tâm lớn (1 hình), hình học và hình ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp trang trí chung quanh rìa của khối đá tạo nên một "tác phẩm” kỳ lạ, độc đáo.
Theo anh Lù A Trư, cán bộ xã là người địa phương, ở cách khối đá khắc cổ này về hướng đông khoảng 20m có khối đá lớn khoảng 20m3 (người địa phương gọi là "đá bố", đây là một dạng cự thạch). Khối đá này thường được người H’Mông đến cúng "thần đá” để cầu sức khỏe, còn khối đá có khắc cổ là "khối đá mẹ”, theo cách gọi của người H’Mông địa phương. Ở trên cao hơn nữa của "khối đá bố" khoảng 150m có 2 khối đá hình trụ khoảng hơn 1m3, có hình khắc cổ ruộng bậc thang và hình tròn lõm trong rừng.
Sơ bộ cho thấy, các hình khắc khá tỉ mỉ, kỳ công, uốn lượn mềm mại theo mặt lồi lõm của mặt đá, có dạng hình ruộng bậc thang, là đề tài chính trên khối đá này giống như từng phát hiện được ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải vào năm 2015, 2020 và năm 2021.
Điểm khác biệt ở khối đá khắc cổ tại xã Chế Cu Nha là có chạm hình tròn đồng tâm lồi, nổi như mặt trống và hình thoi lõm, đây là hình họa khác so với 14 khối đá phát hiện từ trước đó trên địa bàn xã Lao Chải.
Một phiến đá sa thạch có khắc ruộng bậc thang. |
Theo cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái, xác định dưới góc độ dân tộc học, đây có thể là các vết khắc của người H’Mông bản địa. Có niên đại vào khoảng thế kỷ 16-17 và có thể vẫn là các bản "thiết kế ruộng bậc thang” hoặc khắc họa lại ruộng bậc thang khi chủ nhân của những thửa ruộng này cảm nhận được vẻ đẹp của công trình do chính chủ thể tạo nên.
Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái Lý Kim Khoa nhận định, đây không phải là ký hiệu cột mốc và càng không phải là họa đồ mà nhiều người từng phán đoán, mà chỉ có thể là "bản thông điệp thiết kế ruộng bậc thang của người xưa hoặc khắc họa lại ruộng bậc thang trên đá” của người bản địa…
Từ đó, có thể suy luận, tộc người H’Mông nói chung rất thích ở nơi có khí hậu ôn đới núi cao mát mẻ, sống bằng nghề trồng trọt nương rẫy, săn bắt, hái lượm và di cư; là một tộc người rất thông minh, sáng tạo, tự sản xuất ra tất cả dụng cụ sản xuất, săn bắt đến văn hóa tinh thần.
Từ thực tế so sánh, các bức họa khắc trên đá rất giống hình ruộng bậc thang hiện tộc người này đang canh tác và từng bước mở rộng, khắc họa vào tự nhiên thành một danh thắng đẹp và cung cấp thóc gạo nuôi sống con người định cư bền vững. Hiểu theo hướng nghiên cứu như vậy thì mới hiểu được những bản thông điệp kể trên và rất cần các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, giải mã làm rõ xác thực cả niên đại và cả về lĩnh vực dân tộc học cho bãi đá khắc cổ trên địa bàn Mù Cang Chải.
Việc phát hiện bãi đá khắc cổ ở hai xã Chế Cu Nha và Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã mở ra tiềm năng nghiên cứu, tổng hợp thống kê các khối đá khắc cổ trên địa bàn huyện… Qua đó, sẽ đặt ra cơ sở khoa học phục vụ các nhà hoạch định, quy hoạch phát triển du lịch khám phá gắn với ruộng bậc thang và khu bảo tồn loài sinh vật cảnh Mù Cang Chải.
Trước mắt, chính quyền huyện Mù Cang Chải cần tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ các di tích khảo cổ học (đá khắc cổ) đã phát hiện trên địa bàn.