Pháp kỳ vọng Chiếc áo lặn và con bướm giật Cành cọ vàng

Cảnh phim "Chiếc áo lặn và con bướm".
Cảnh phim "Chiếc áo lặn và con bướm".

Người Pháp hy vọng bộ phim đậm chất nhân văn này sẽ giúp họ bước lên bục vinh quang.

Nơi cảm hứng bắt đầu

Jean-Dominique Bauby, cựu Tổng biên tập tạp chí Elle, bị tai biến tim mạch năm 43 tuổi, toàn thân bại liệt, mất hoàn toàn khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tuy không nhìn thấy, không nói được nhưng có hai thứ với ông không bao giờ mất đi - “trí tưởng tượng và ký ức”.

Đây cũng chính là ngọn nguồn đưa ông tới quyết định viết nên cuốn sách Chiếc áo lặn và con bướm với tất cả nghị lực sống, lòng dũng cảm tự vượt lên trên nỗi đau của bản thân.

Nhờ sự can thiệp của bác sĩ và chuyên gia chỉnh âm, và rất may, mi mắt trái còn hoạt động được đôi chút, ông gắng gượng vượt qua số phận bi thảm để hoàn thành cuốn sách.

Cô trợ lý trẻ tuổi Anne Consigny hết sức nhiệt tình giúp ông viết cuốn sách. Jean-Dominique sử dụng mí mắt còn lại (1 cái chớp mắt để nói “đúng”, 2 cái nói “sai”) để ghép từng từ một qua những chữ cái mà Anne đưa ra. Cách viết kỳ lạ và nhọc công ròng rã suốt hai tháng (7-8/1996). Cuốn sách  xuất bản năm 1997 vài ngày trước khi Jean-Dominique qua đời.

Một bài thơ đẹp cho cuộc sống

Phim Pháp nhưng do đạo diễn người Mỹ Julian Schnabel thực hiện, người đã làm phim gần như trung thành tuyệt đối với cuốn sách, một điều không hề dễ dàng gì đối với tác phẩm này.

Julian Schnabel nhớ lại: “Một người y tá đã tặng tôi cuốn sách này khi tôi chăm sóc bạn tôi Fred Hughes bị liệt. Một thời gian sau, bố tôi bệnh nặng, khó khăn khi phải đối mặt với cái chết đang tới gần từng ngày mà ông vẫn chưa sẵn sàng.

Trong khi ấy tôi nhận được kịch bản của bộ phim này, thật là dịp may hiếm có vì tôi luôn ước ao được làm một phim Pháp cùng với dàn diễn viên Pháp. Nhất là với tác phẩm đặc biệt ấn tượng này. Tôi đã xem ngay những đoạn phim tư liệu về Jean-Dominique, tôi thực sự xúc động và trong đầu tôi đã có những ý tưởng đầu tiên cho bộ phim”.

Julian đã tìm thấy trong tác phẩm và thể hiện thành công “tiếng vang của nhân vật” nhưng là tiếng vang chân thực và đầy xúc động.

Mathieu Amalric vào vai Jean-Dominique, anh đã thành công khi thể hiện một vai diễn khá khó. Một người đàn ông luôn ngồi trên xe đẩy, với sự trợ giúp của chuyên gia và y tá chăm sóc, hồi tưởng lại quãng thời gian thơ ấu tươi đẹp, cũng như những tình cảm hiện tại dành cho gia đình, bạn bè mà giờ không thể nói thành lời. Julian để nhân vật tự bộc bạch qua những đoạn hồi tưởng, sử dụng kỹ thuật “tiếng câm”.

Bộ phim tuy không tránh khỏi có đôi chỗ rơi vào ủy mị quá, nhất là những đoạn hồi tưởng, suy tư của nhân vật chính nhờ kỹ thuật “tiếng câm”; nhưng chứa đựng những ý nghĩa hết sức đáng trân trọng.

Người xem nhìn thấy ở đó một giá trị tinh thần cao đẹp. Một con người tàn phế, mất hết khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài nhưng đã vượt lên trên số phận, luôn lạc quan vì “Tôi không mất đi tất cả, có hai thứ tôi không sợ mất đó là trí tưởng tượng và ký ức của tôi. Cái chết với chúng ta là không tránh khỏi, chúng ta nên đối mặt với nó một cách thanh thản nhất”.

Trong những dòng cuối của cuốn sách Jean-Dominique đã tự hỏi phải chăng sức mạnh của lòng dũng cảm lay động trái tim và tinh thần đã làm nên cuốn sách? Câu trả lời là đúng, và giờ người ta cũng đang đặt câu hỏi ấy đối với bộ phim này…

Có thể bạn quan tâm