Phan Cẩm Thượng và bộ tranh Tết… “13 con Giáp”

Mùng 9-1 này, ông khai mạc triển lãm cá nhân của mình sau 10 năm trải nghiệm sáng tác. Ngoài bộ tranh Tết vẽ 12 con Giáp, còn có thêm bộ tranh trừu tượng và một số tranh thiếu nữ. Đây là triển lãm rất đáng xem để chào mừng năm mới. Có điều lạ là vốn chỉ có 12 con Giáp. Nhưng trong bộ tranh này của ông có tới 13 con vật trên 13 bức tranh. Khán giả sẽ rất tò mò với “con Giáp thứ 13” của họa sĩ…

1. Đã trở thành truyền thống, cứ dịp gần Tết, thì các họa sĩ lại chuẩn bị khai bút hoặc triển lãm tranh Tết. Trong các đề tài tranh Tết đó, thì đề tài 12 con Giáp là đề tài trở đi trở lại nhiều nhất. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi… 12 con vật làm biểu tượng cho một vòng can chi đã trở thành thân thuộc lắm đời sống người Việt, Việc người này cầm tinh con gì, thì tính cách tướng mạo thế nào, vẫn được người ta dùng trở đi trở lại liên tục trong đời sống, như một thứ “quy thức mẫu”. Các danh họa như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái… đều có vẽ rất nhiều lần12 con Giáp.

Tranh giấy Dó là loại giấy đặc biệt của riêng người Việt, ngày xưa người ta dùng giấy dó làm sách, hiện nay chỉ dùng làm giấy vẽ là chính. Bây giờ, chỉ còn một vài nhà ở làng Đống Cao, Bắc Ninh làm giấy Dó chuyên cung cấp cho họa sĩ. Họ ngâm vỏ Dó, xay ra thành bột rồi cho vào bể, rồi xeo giấy. Có nhiều loại giấy, xeo một lớp thì được giấy bóc một. Có thể xeo nhiều lần để thành giấy bóc hai, bóc ba (nhiều lớp giấy). Sợi dó làm giấy theo phương pháp thủ công vẫn chưa thành bột tinh mà còn bông bông, màu ngà vàng, rất thấm mực. Vẽ có hiệu quả bề mặt trông ấm mắt. Khác hẳn với các loại giấy khác.

Con ngựa.

Cách đây vài năm có một triển lãm tranh giấy chung giữa các họa sĩ Việt Nam và Mỹ tại trường Mỹ thuật Việt Nam. Các họa sĩ Mỹ thuộc một trung tâm đồ họa chuyên về tranh giấy, họ vẽ  bằng rất nhiều các loại giấy khác nhau, mỗi loại giấy có hiệu quả khác nhau. Còn các họa sĩ Việt Nam, để ‘đáp” lại khách quốc tế, vẽ toàn bằng mỗi giấy Dó. Các họa sĩ bạn rất hoan nghênh và tỏ ra khâm phục chất biểu cảm của loại giấy này.

2. Sở trường với loại tranh giấy Dó cổ truyền này, họa sĩ Phan Cẩm Thượng vẽ rất nhiều bằng bút lông hệ mầu tự nhiên (mầu chế bằng các loại khoáng vật) với đề tài cổ thành một phong cách khá đặc biệt, rất dễ nhận ra. Hình hài, con người, hoa sen…trên tranh giấy dó của Phan Cẩm Thượng, như hiện lên từ trong lịch sử.

Để vẽ tranh con Giáp, họa sĩ Phan Cẩm Thượng phải “vượt” qua rất nhiều những danh họa đã từng vẽ tranh con Giáp trước đây. Không sao, có vẻ như mùa Xuân chẳng của riêng ai. Vẽ con Giáp là một thú vui mà bất kỳ họa sĩ nào cũng vẽ như chơi mà không dụng công nhiều.

Thiếu nữ.

Họa sĩ Phan Cẩm Thượng vẽ tranh con Giáp cũng ở trong tư thái ấy. Ông “địch” lại tranh con Giáp của các bậc thầy bằng vốn mỹ thuật cổ ông sưu tầm nhiều năm. Ngoài hệ mầu khoáng vật, ông thêm vào hệ mầu pigment, là một hệ mầu hóa học rất tươi tắn.

Mỗi một con Giáp, ông vẽ nguệch ngoạc như đùa, với hình hài rất ngộ nghĩnh. Có hình như con chó (Tuất) ông vẽ một loạt chó đá, đối lập cạnh một con chó thực, lấy hình ảnh tượng con chó từ lăng Trần Thủ Độ. Con chuột, ông vẽ lại hình con chuột từ tranh Đám cưới chuột của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Buồn cười hơn nữa, ông vẽ con khỉ giống hệt trong hình tiên nữ cưỡi chim dâng hoa trong phù điêu của những ngôi chùa thời Trần. Con ngựa là trong tranh đồ họa Thập vật ở chùa chiền. Có những con như con trâu, ông vẽ lại từ những hình khắc dân gian Chăn trâu thổi sáo, nhưng vẽ con trâu Kỷ Sửu lưng dài thượt, bụng ỏng trông rất hài hước (ảnh).

Con trâu.

Mầu khoáng vật trầm xuống làm hình nền, mầu pigment nổi bật lên phát quang tươi tắn bằng những nét bút nhát to, khỏe. Trông từng bức tranh vừa trầm ấm, vừa có sự rộn ràng tươi tắn, không nệ thực, cũng không quá biểu tượng.

Ngoài 12 con Giáp, tác giả còn vẽ thêm “con Giáp thứ 13” cũng là linh vật nhưng không phải là biểu tượng trong hệ can chi. Đó là con Phượng. Có lẽ họa sĩ “tiếc’ vì bộ con Giáp đủ mất rồi. Nhưng con Phượng là một linh vật biểu tượng rất đẹp, nên ông vẽ thêm cho… “đỡ phí”!

Ngoài loạt tranh con Giáp, còn một loạt các tranh khác, tác giả gọi nó là tranh trừu tượng (8 bức). Từ trước đến nay, gần chưa có ai vẽ trừu tượng lên tranh giấy dó cả. Bởi bề mặt không thể đi lại nhiều lớp mầu, mầu khó sâu. Đây cũng là một thành công mới của họa sĩ trong những thể nghiệm mầu sắc để ghi lại những ấn tượng siêu thực.

Loạt tranh này ảnh hưởng rất nhiều từ tâm thức Phật giáo, với những cảm giác trong quá trình nhập Thiền (tác giả là người tập Thiền định lâu năm). Hầu hết là toàn hình vuông với các sắc độ mầu khác nhau đặt xô lệch như một sự  “biến dịch” của hình vuông. Nếu coi như “trời tròn, đất vuông” ý nghĩa biểu tượng của hình, thì câu chuyện của loạt tranh này là câu chuyện của ‘đất”, mà đất thì chính là người. Là trạng thái và tâm thế khác nhau của một con người cá nhân trước đời sống và xã hội, cũng như những điều huyền bí của cõi nhân sinh

Với người bình thường, hơi khó để xem loại tranh này, nhưng cứ đứng trước nó đi, sẽ có cảm giác gì đó rất an tĩnh, mà những gì tác giả chứng nghiệm được có thể truyền đến được đến người xem. Tác giả có lẽ còn muốn nói một điều rất cụ thể qua những tác phẩm với người xem rằng, vốn nghệ thuật và văn hóa dân gian của người Việt là một kho tàng rất lớn để bồi đắp cho hiện tại.

Con người hiện đại đừng lãng quên mà luôn phải làm mới cho nó, cũng tức là làm mới cho chính mình. Văn hóa có nội lực như vậy mới đủ bản sắc để vững vàng chống sự ngoại lai từ quá trình mở cửa thông tin toàn cầu hóa.

Vũ Lâm

Có thể bạn quan tâm