Tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội (6-1-1946 - 6-1-2016)

PGS-TS Bùi Xuân Đức: Tiếp tục đổi mới công tác bầu cử trong thời gian tới

NDO -

NDĐT- Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam ngày 6-1-1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho một quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Xuân Đức khẳng định: Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã và đang để lại những bài học kinh nghiệm quý báu mà có thể vận dụng trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử hiện nay.

Tòa nhà Quốc hội mới năm 2015 (Ảnh: Duy Linh).
Tòa nhà Quốc hội mới năm 2015 (Ảnh: Duy Linh).

Nhiều bài học quý giá

PGS-TS Bùi Xuân Đức: Tiếp tục đổi mới công tác bầu cử trong thời gian tới ảnh 1

Dịp kỷ niệm trọng đại này, trong phần trình bày tại Hội thảo khoa học về 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam tổ chức tại khuôn viên Nhà Quốc hội (TP Hà Nội), PGS-TS Bùi Xuân Đức phân tích: Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng, phải "xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức".

Theo dòng lịch sử, ngày 3-9-1945, tức là chỉ một ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị một trong sáu nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay là “... tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” để bầu ra Quốc hội.

“Nghiên cứu và nhìn lại những năm tháng lịch sử hào hùng, để rút ra những bài học kinh nghiệm quy báu cho việc hoàn thiện chế đô bầu cử hiện nay, trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị bầu cử Quốc hội Nhiệm kỳ Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020”.

Ông Bùi Xuân Đức phân tích thêm: Tổng tuyển cử là để xây dựng chính quyền của dân, do dân vì dân. Ý nghĩa trực tiếp cử Tổng tuyển cử, mà sau này và hiện nay là bầu cử Quốc hội theo nhiệm kỳ là để lập ra cơ quan đại biểu, đại diện quyền lực nhà nước của nhân dân, từ đó lập ra các cơ quan nhà nước khác để hình thành bộ máy nhà nước thống nhất, phân công, phân nhiệm thực thi quyền lực.

Theo nhà nghiên cứu Bùi Xuân Đức, Tổng tuyển cử (bầu cử Quốc hội) còn là dịp để thực thi quyền giám sát bộ máy nhà nước, thay thế những đại diện không còn tín nhiệm. Tổng tuyển cử là một dịp rất long trọng, phải được tổ chức đặc biệt không giống như mọi cuộc bầu cử nào khác.

Độc lập dân tộc gắn liền với Nhà nước của nhân dân, gắn liền với Hiến pháp và dân quyền là tư tưởng đúng đắn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng ta, Nhà nước ta khẳng định. Muốn giải phóng mình, nhân dân lao động phải giành quyền làm chủ, xây dựng và quản lý xã hội bằng Nhà nước. Nhà nước đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Cũng chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng ngay sau khi tuyên bố độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ xác định là Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội và chuẩn bị bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước.

Sức mạnh từ dân trong công cuộc kiến quốc

Điều quan trọng khác, theo ông Bùi Xuân Đức, phải tin tưởng, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công cuộc kiến quốc, lôi cuốn nhân dân tham gia công việc nhà nước kể cả người ứng cử lẫn người đi bầu. Kiên quyết chống thái độ không tin tưởng, coi thường nhân dân cũng như tránh những cung cách bầu cử theo kiểu chọn sẵn làm cho dân thất vọng và thờ ơ.

“Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong bầu cử ở nước ta là bảo đảm phát huy dân chủ, sức mạnh trí tuệ của các tầng lớp nhân dân”.

PGS-TS Bùi Xuân Đức nêu lại câu chuyện cụ thể trường hợp của bác sĩ Tôn Thất Tùng. Giải thích lý do tại sao lại ra ứng cử, bác sĩ Tôn Thất Tùng cho biết, bấy giờ ông thấy phải có bổn phận phải ra ứng cử để có thể giúp ích đôi chút bằng công việc chuyên môn và cũng chính là muốn phản đối thái độ hờ hững, lạnh lùng của một bộ phận trí thức bấy giờ...

Ông Bùi Xuân Đức cho biết, điều đó giải thích tại sao trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, để bầu được 333 đại biểu, đã có hàng nghìn người hăng hái tham gia ứng cử. Và ở mỗi đơn vị bầu cử, số ứng cử viên nhiều hơn gấp nhiều lần số đại biểu được bầu.

Cho rằng bài học rút ra là phải hết sức tôn trọng quyền tự do ứng cử và nơi tranh cử của ứng cử viên, ông Đức cho rằng, đó chính là tư tưởng thể hiện mở rộng dân chủ trong bầu cử, ngoài việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể đề cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, thì “pháp luật cũng bảo đảm cho công dân quyền được tự ứng cử Đại biểu Quốc hội nếu thấy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định”.

PGS-TS Bùi Xuân Đức cũng nhấn mạnh vấn đề quan trọng phải bảo đảm quyền tự do bầu cử với những quy định linh động sáng tạo.

Nhìn lại lịch sử, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội đã thể hiện và bảo đảm thực hiện các nguyên tắc bầu cử tiến bộ, tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện quyền của mình, tham gia bầu cử đông đủ, thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng chính quyền nhân dân.

Chính vì thế, các quy định của pháp luật về bầu cử đều thể hiện rõ nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, công khai, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Những ai là công dân Việt Nam không vi phạm những điều pháp luật quy định, thì đều được bình đẳng, được tạo điều kiện ứng cử làm đại biểu Quốc hội và được tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội.

Những nguyên tắc tiến bộ về bầu cử, ứng cử từ đầu của công dân như: không phân biệt trai, gái, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo; bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín… đã được khẳng định trong Hiến pháp, được thể chế hoá trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội sau này.

“Đây là thành tựu của quá trình đấu tranh cách mạng không ngừng, quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; là sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. PGS-TS Bùi Xuân Đức khẳng định.

*Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 đã thành công trên phạm vi cả nước, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của bọn phản động ở phía bắc và cuộc xâm lăng tàn bạo của thực dân Pháp ở phía nam. Cụ thể là: tính chung cả nước, số cử tri tham gia bỏ phiếu là 89%, trong khi đó theo quy định của Điều 56 SL số 51 về Thể lệ Tổng tuyển cử, chỉ cần một phần tư (1/4) số cử tri có quyền bầu cử đi bầu, cuộc bầu cử đã có giá trị.

Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu. Trong đó, 57% số đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái, 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.

(Nghiên cứu của PGS-TS Bùi Xuân Đức)