Ký ức của một thời máu lửa được kể lại bằng hình ảnh và hiện vật trong khung cảnh làng quê Quảng Bình thời chống Mỹ. Từ khi bảo tàng đưa vào hoạt động, thân nhân các liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến trường nơi đây có cơ hội tìm được mộ người thân...
Làng kháng chiến giữa thời bình
"Ðây là một ngôi làng tái tạo hình ảnh một làng kháng chiến trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước. Nó là bảo tàng ngoài trời, có lẽ là duy nhất ở Việt Nam, với nhiều nhà hầm, đường giao liên, kho chứa vũ khí, hàng hóa... cùng nhiều di vật chiến tranh. Gọi là làng chiến tranh, là chiến khu xưa, khu du lịch sinh thái hay bảo tàng chiến tranh đều được cả" - Ông Liên "vực Quành" vui vẻ làm hướng dẫn viên du lịch, tự hào giới thiệu.
Năm 1961, chàng trai trẻ 21 tuổi Nguyễn Xuân Liên vào công tác tại ngành y tế Quảng Bình, anh sống với mảnh đất này trọn thời kỳ phá hoại lần thứ nhất và hai năm khốc liệt nhất trong thời kỳ leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ. Gần 10 năm sống và chiến đấu cùng người Quảng Bình, dù đã gần 40 năm trôi qua, nhưng những ký ức hầu như vẫn còn nguyên vẹn trong ông.
Ông nhớ như mới hôm qua thôi còn đi gặt lúa giúp dân ở Quảng Trạch, Lệ Thủy; chứng kiến nhiều gia đình ăn sắn thay cơm nhưng quyết không đụng đến một hạt gạo dành cho bộ đội; chuyện những người mẹ thức thâu đêm săn sóc thương binh, những chị đêm đêm chèo thuyền trong mưa bom bão đạn để vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến...
Sau này trở thành một cán bộ lâu năm của Viện Châm cứu (Hà Nội), sống giữa phồn hoa đô hội, ông vẫn không nguôi nỗi nhớ về mảnh đất và con người miền cát trắng này, và trong sâu thẳm trái tim mình, ông mong có ngày trở lại...
Năm 1992, ông Liên có dịp về thăm những đồng đội của mình đã mãi mãi nằm lại vùng đất lửa ngày xưa. Những xóm làng, những con người vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà không ngại hy sinh gian khổ, hiện về trong ký ức ông. Tuy nhiên, dấu tích thời oanh liệt đã không còn. Ông tự hứa với lòng mình sẽ quay lại nơi này.
Năm 2003, ông về hưu, con cái trưởng thành và điều tâm niệm lâu nay của ông đã đến lúc thực hiện. Ông bán nhà, huy động hai đứa con trai đang định cư tại Ðức cho tiền và mang vào Quảng Bình để thực hiện ý tưởng đã đau đáu trong ông bao năm qua.
Nhắn tìm đồng đội
Mấy năm trở lại đây, bên cạnh việc bỏ tiền tỷ để tạo nên khu du lịch sinh thái đón khách trong và ngoài nước đến tham quan mà không hề mang tính thương mại; người đàn ông sắp bước sang tuổi lục tuần này vẫn còn một niềm trăn trở, đó là những liệt sĩ còn nằm lại mảnh đất Quảng Bình chưa được người thân tìm thấy mộ.
Ngay lối vào của ngôi làng chiến tranh là Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Trên tường là danh sách các liệt sĩ được khắc trên bia đá lớn. Ngày ngày ông vẫn rảo đi các nghĩa trang liệt sĩ trong địa bàn Quảng Bình, thu thập tên, địa chỉ và chụp ảnh những ngôi mộ của các anh rồi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang nhật ký điện tử (blog: 360.yahoo.com/vucquanh) của mình.
Chuyện sưu tầm này bắt nguồn từ việc gia đình ông tìm mộ của người em trai đã hy sinh tại Tây Ninh. Năm 1993, ông nghe tin có ngôi mộ tại Tây Ninh đề tên là Nguyễn Xuân Cảnh (trùng với tên em trai mình). Biết tin này, mẹ ông mừng lắm, mặc dù tuổi đã cao (90 tuổi), sức yếu, cụ vẫn cất công vào tận Nghĩa trang Tây Ninh để tìm mộ con.
Nhưng nỗi mong mỏi của mẹ ông không thành hiện thực, người nằm dưới mộ chỉ trùng tên với em trai ông, còn địa chỉ lại ở xã An Phú, huyện Kinh Môn (Hải Dương). Ông và mẹ lại tìm đến địa chỉ này để báo cho gia đình liệt sĩ trùng tên vào nhận mộ người thân.
Từ lần đó, ông luôn day dứt là hiện nay nước ta còn biết bao nhiêu bà mẹ như mẹ của ông vẫn ngày đêm mong mỏi tìm thấy phần mộ của con mình đã hy sinh, còn nằm lại ở nơi nào đó chưa được trở về với quê hương. Trong khi đó rất nhiều phần mộ có tên tuổi, địa chỉ đầy đủ mà thân nhân không hề hay biết. Vậy tại sao mình không ghi lại để thông tin cho họ biết ? - Ông thầm nhủ...
Ðến nay, ông đã sưu tập được địa chỉ 3.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có tới 500 ngôi mộ không có quê quán trên bia. Có một lần đoàn báo Bắc Giang vào thăm làng kháng chiến, ông đã cung cấp danh sách các liệt sĩ quê Hà Bắc hiện được an táng tại Quảng Bình và khi báo Bắc Giang đăng tải danh sách này lên báo, đã có sáu gia đình tìm được mộ người thân.
Ông tìm cách liên hệ với những người phụ trách trang web www.nhantimdongdoi.org và chuyển danh sách thông tin về các liệt sĩ để được đăng tải. Những cố gắng không mệt mỏi của ông Liên "vực Quành" đã thỏa niềm mong đợi của người thân liệt sĩ - những gia đình tìm được mộ con em mình. Một thân nhân của liệt sĩ sau khi tìm thấy người thân đã xúc động nói với ông: "Hôm nay, anh đã làm được cho chúng tôi điều mà chúng tôi đã mong mỏi 40 năm nay".
Chị Nguyễn Thị Thắm, con gái duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Chí Phán, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phá bom tại phà Xuân Sơn, nay là cầu Xuân Sơn trên đường Hồ Chí Minh. Khi đó chị Thắm mới bảy tháng tuổi, chưa được biết mặt cha; hôm nay sau 40 năm ngày cha hy sinh, chị đã đưa được hài cốt của cha từ Quảng Bình về quê hương (xã An Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) sau nhiều năm tìm kiếm.
Chuyện kể cho mai sau
Ông Liên tâm sự: "Tôi làm tất cả những việc này trước hết là thỏa với lòng tôi, sau là muốn cho lớp trẻ hiểu thêm về thế hệ cha anh. Thời chiến, tất cả mọi người đều sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Việc làm của tôi bây giờ có đáng gì đâu".
Mấy năm trước, mấy ông kiểm lâm địa phương hay đến vặn vẹo, ví như chuyện ông để phuy xăng (mặc dù là phuy không) để làm gì? Ðào hầm, làm nhà hầm làm gì? Ðã xin phép bên quân sự chưa?
Ông cũng đã từng lập dự án xây dựng khu du lịch có bảo tàng ngoài trời để chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng vẫn không thấy Sở Kế hoạch - Ðầu tư phê duyệt. Ðã có lần, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình lên thăm, động viên khuyến khích ông, còn hứa nếu có dự án tỉnh sẽ kéo điện, làm đường đến chân hàng rào cho ông coi như để đầu tư và phát triển ngành kinh tế "không khói" của tỉnh.
Nhưng đến nay, vẫn không có động tĩnh. Có chăng là bên cạnh khu du lịch sinh thái ngoài trời của ông mọc lên một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng và một trại chăn nuôi hơn 300 con lợn lấn chiếm sang phần đất thuộc khu làng chiến tranh. Khi tôi hỏi vì sao không nhờ chính quyền can thiệp, ông Liên thở dài: Tôi đã khiếu nại lên chính quyền xã Nghĩa Ninh, nhưng trong cuộc họp hòa giải họ bảo: "Chúng tôi bênh người địa phương, chứ bác là người Hà Nội đến đây thì...".
Trong cuốn sổ lưu niệm ở làng chiến tranh có ghi lại cảm nghĩ của một người khách thăm: "Ông Liên ơi, đừng buồn. Bởi ông đã làm được một điều kỳ diệu không chỉ cho ông mà cho nhiều người Quảng Bình tâm huyết. Và mai đây, không chỉ có người Quảng Bình thôi, nhiều tấm lòng sẽ đến với ông, cùng ông sống lại ký ức thời khói lửa như ký ức ông đang kể bên vực Quành."