Ông già 20 năm bắt 350 tên cướp

<I>Ông On đang hào hứng <br>kể lại chuyện bắt cướp.</I>
<I>Ông On đang hào hứng <br>kể lại chuyện bắt cướp.</I>

Ông On là một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn, có mái tóc muối tiêu phong trần và đôi mắt sáng. Suốt 20 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, 6 giờ sáng ông On đạp xe tới "tiệm", vá lốp, bơm bánh xe cho đến 7 giờ tối mới nghỉ tay. Cơm nước xong, ngồi lên chiếc xe cà tàng, ông bắt đầu "sự nghiệp săn bắt cướp". Ông tuần tra qua khắp các đường phố, ngõ hẻm thuộc phường Đa Kao, quận 1: Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, chợ Đa Kao, bờ kênh Nhiêu Lộc, cầu Thị Nghè... Khi thấy đối tượng khả nghi, ông cẩn thận tấp xe vào lề đường, vờ ngồi ngắm mây trời để quan sát và ra tay kịp thời khi kẻ gian có hành động phi pháp.

Có lần, thấy bốn đối tượng khả nghi đi trên hai chiếc xe 67 chạy ngược chiều đường Nguyễn Đình Chiểu về hướng Đài Hoa Sen, ông On bí mật bám theo. Đến đường Tôn Đức Thắng, hai gã ngồi sau nhảy xuống, giật hai chiếc xe đạp của học sinh đang học trong xưởng vẽ của thầy giáo Vụ. Từ bên kia đường, ông lao tới, vừa thét lớn vừa tung quyền phải vào mặt một tên, quyền trái nện một cú trời giáng vào ngực tên còn lại. Trong lúc hai tên cướp cạn xây xẩm mặt mũi, nhanh như cắt ông lao tới tấn công tới tấp vào những kẻ đồng phạm đang ngồi đợi trên xe. Cả bốn tên trộm bị tóm gọn. Những người chứng kiến cảnh ông "hành hiệp" xuýt xoa: "Nhanh quá! Giỏi quá!". 

Nhưng như ông On nói một cách dí dỏm "Được tiếng khen, ho hen chẳng còn!” Một ngón của ông bị bẻ gập vuông góc, không co duỗi được nữa, do choảng tên cướp mạnh quá. Lần khác, trong khi đuổi theo tên cướp trên đường Mạc Đĩnh Chi, ông bị tên "cản địa" tông thẳng xe vào người, ngã văng ra đường, tay chân xây xước, mặt mũi be bét máu. Bị nặng như vậy nhưng đến tận bây giờ ông vẫn... khoái. Đập tay cái đét vào đùi, ông hào hứng: "Tên cướp tông vào tôi còn bị thương nặng hơn, phải đưa vào viện cấp cứu. Qua lời khai của hắn, công an đã truy bắt được tên còn lại". 

"Vụ phục kích bắt tên cướp giật ở đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1 là tôi nhớ nhất. Vụ đó được tiến hành có bài bản và các lực lượng truy bắt phối hợp nhịp nhàng, ăn ý" - ông On kể. Cuối tháng 8-1987, tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Thủ liên tiếp xảy ra hai vụ cướp dây chuyền và xe đạp của phụ nữ. Ông On - đã tham gia dân phòng - được điều động cùng phá án. Theo sự phân công, ông "nhập vai" một gã say rượu hoặc một kẻ ăn mày để theo dõi đối tượng. Những ngày đó, người đi đường thường bắt gặp một "Chí Phèo" tay cầm chai cuốc lủi, chân nam đá chân chiêu, luôn miệng chửi thề hoặc một gã ăn mày rách rưới, bẩn thỉu nằm lù lù một đống dưới mái hiên gần con hẻm nhỏ. Chín ngày trôi qua mà đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Không nản lòng, "gã ăn mày" vẵn kiên trì ẩn dưới mái hiên. Tối ngày thứ 10, "gã ăn mày" chợt chú ý đến một thanh niên đang thập thò đầu hẻm. Hai giờ sau, một cô gái trẻ đạp xe từ đường Nguyễn Văn Thủ đi vào con hẻm. Gã thanh niên lao tới, một tay dí dao vào cổ cô gái, tay kia giật sợi dây chuyền. Tiếp đó, hắn cúi xuống định dựng chiếc xe đạp lên, lấy đó làm phương tiện tẩu thoát. Ngay lập tức, "gã ăn mày" lao tới. Một đòn chớp nhoáng và tên cướp ngã sóng soài trên đường, con dao văng ra cách đó 5m. Dân phòng và công an khu vực ập đến còng tay hắn.

20 năm tham gia bắt cướp, ông chưa một lần nếm mùi thất bại. Sau 300 lần truy đuổi, người "hiệp sĩ già" đã lập được kỳ tích đáng kinh ngạc: bắt gần 350 kẻ gian. Ông lý giải: "Trời đất phú cho tôi cặp mắt tinh tường, nhìn kẻ gian là nhận ra ngay, không thể sai được. Mỗi khi xông vào tóm cổ tội phạm tôi la lên "Cướp! Cướp!" và hét to "A!" để chúng mất tinh thần, đồng thời kêu gọi người dân tham gia truy bắt. Quan trọng nhất là hành động phải dứt khoát, nhanh chóng và chính xác". Kinh nghiệm này ông On đúc rút được trong quá trình học môn Thái cực đạo (taekwondo) hồi còn trai trẻ. Ông kể: Tại chung cư Cửu Long (trên đường Hai Bà Trưng) xảy ra vụ cướp của ngay giữa ban ngày. Tên cướp tay lăm lăm con dao khống chế chủ nhà. Đang ngồi sửa xe đạp, thấy mọi người la lối và chen chúc đứng xem, ông chạy tới, cầm vội chiếc ghế đẩu, nói với mấy cậu thanh niên khỏe mạnh "Hỗ trợ cho tôi!", rồi không chần chừ đạp cửa xông vào, vung tay đập thẳng chiếc ghế vào đầu đối tượng. Mấy anh thanh niên lập tức tiến vào tóm gọn kẻ gian. 

Sôi nổi kể chuyện bắt cướp, nhưng khi được hỏi về đời tư, giọng ông chùng xuống: "Vợ chồng tôi sinh được hai đứa con. Một đứa bị bại não từ nhỏ, mười mấy năm nay sống cuộc đời thực vật". Bà Hằng - vợ ông, suốt ngày phải chăm con từ miếng cơm, giấc ngủ, đến việc bài tiết... Cuộc sống gia đình rất chật vật khi chỉ trông chờ vào những đồng bạc lẻ ông kiếm được từ công việc sửa xe ngoài đường phố và những việc làm thuê của người vợ. "Chú đã 54 tuổi, liệu có đủ sức để tiếp tục bắt cướp?” - tôi hỏi. Ông On nhanh nhảu: "Vẫn khỏe như hồi còn trẻ, vẫn đủ sức bắt cướp". Nói rồi ông xắn tay áo, để lộ những bắp thịt rắn chắc.

(Thanh niên)

Có thể bạn quan tâm