Ươm những mầm sống
Đó là ông Hà Xuân Định, ở thôn Thượng, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, người đã ươm mầm sống cho hơn 2000 mảnh đời mảnh đời bất hạnh ở khắp mọi miền đất nước.
Năm nay đã 82 tuổi, nhưng bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, ông vẫn miệt mài một mình đạp xe hết tỉnh này đến tỉnh khác để tìm các em nhỏ khuyết tật về trung tâm dạy nghề sơn khảm Ngọ - Hạ. Ông làm việc này đã hơn 10 năm nay, chỉ với một mong muốn: “Sẽ vực dậy những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, để họ tự đứng lên bằng nghị lực và đôi chân của họ”.
Sau nhiều lần hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được ông, vào đúng ngày Hợp tác xã sơn khảm Ngọ - Hạ khai giảng khóa học thứ hai dành cho các em nhỏ khuyết tật. “Anh thông cảm, lúc nào tôi cũng bận bịu suốt, có mấy lúc được ở nhà đâu. Hôm nay lớp khai giảng xong, tôi phải tranh thủ về qua nhà để mai còn ra Hải Phòng. Bạn tôi báo tin ở đó có mấy cháu đang cần giúp đỡ” – Ông nói như thanh minh về những lần lỗi hẹn với tôi.
Ông Định bắt đầu công việc đi tìm các em nhỏ về để dạy nghề cho các em từ năm 2000. Thấy ông tuổi đã cao, mà ngày nào cũng lóc cóc xe đạp hết nơi này đến nơi khác, lúc đầu dân làng cho rằng ông già này dở hơi. Họ nói: “Gia cảnh ông đã nghèo khó, tuổi đã cao, cứ đi như thế có khi chết dọc đường lúc nào không hay !”.
Chỉ có vợ ông - bà Nguyễn Thị Bòng là người ủng hộ, động viên ông làm công việc này. Hơn ai hết, bà hiểu ông. Khi vừa sinh ra ông đã mồ côi cha, sớm vất vả từ nhỏ, nên ông muốn làm việc gì đó để “ươm mầm sống” cho các em nhỏ bất hạnh.
Nhưng cũng từ đó, bà phải lủi thủi ở nhà một mình, bởi ông đi suốt, chẳng mấy khi về. Ông đi nhiều đến độ, cứ ra đến quốc lộ 1A, là cánh lái xe lại kháo nhau: “Hôm nay bố già lại đi đâu đây”. Có lần họ hỏi: “Ngày nào, tháng nào ông cùng đi thế thì lấy tiền đâu ra ?” Biết việc làm của ông, nhiều tài xế xe ôm, xe khách đã cho ông đi nhờ, không lấy tiền.
Ông cứ vừa đi, vừa dò hỏi, biết ở đâu có em nhỏ mồ côi, hay tật nguyền là tìm đến, động viên các em và gia đình cho em theo ông đến trung tâm học nghề. Có nhiều gia đình lúc đầu không tin rằng trên đời này lại còn người tốt như vậy, nghĩ ông đến để lừa gạt con em họ rồi mang bán, nên đã không cho theo ông. Nhưng ông vẫn kiên trì: “Hôm nay mình đến, ngày mai, ngày kia lại đến thuyết phục, rồi người ta sẽ tin.” – Ông nói.
Có những trường hợp, ông phải nhờ cả chính quyền địa phương đứng ra làm chứng giúp, mới thuyết phục được gia đình cho con em đi học nghề.
Có những lần đi hàng tháng trời, ông tìm được mấy chục em, phải thuê cả xe khách đưa về.
Biết tấm lòng của ông, nhiều người, nhà hảo tâm đã gửi biếu ông khi tách trà, khi một ít tiền để ông làm lộ phí. Còn mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ dọc đường, ông đều phải tiết kiệm từ những hạt thóc, hay mớ rau, con lợn, con gà bán được.
Ông chia sẻ: “Làm công việc này, nếu không có tâm và không kiên trì thì không thể làm được. Đồng lương của tôi mỗi tháng chính là được thấy những đồng tiền quý báu do chính các em khuyết tật làm ra”.
Thay đổi những số phận
Những việc làm hơn 10 năm qua của ông bụt Hà Xuân Định chứng minh cho mọi người thấy rằng: “Người khuyết tật hoàn toàn có thể tự đứng lên bằng chính nghị lực của mình, và tự nuôi sống được bản thân mình, nếu họ học được một nghề phù hợp”.
Ông đưa các em nhỏ vào trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật ở hợp tác xã sơn khảm Ngọ - Hạ, ở xã Phú Xuyên, Hà Nội. Tại đây, các em khuyết tật được học nghề khảm trai, và được ăn ở, sinh hoạt miễn phí ngay tại trung tâm.
Tính đến nay, nhờ có “ông bụt thời hiện đại” ấy mà đã có hơn 2000 người khuyết tật được học nghề, ra trường và có một công việc ổn định để tự nuôi sống được bản thân. Không những vậy, nhiều người sau khi học nghề về quê, còn mở trung tâm, để dạy những người khuyết tật ở địa phương học nghề. Đó là trường hợp của Phan Thế Út ở Thanh Oai, Hà Nội, bị liệt hai chân, nhưng sau khi học nghề ở HTX Ngọ - Hạ, cậu đã về quê, mở trung tâm dạy nghề cho nhiều người khuyết tật trong xã.
Có một trường hợp đặc biệt mà đến tận bây giờ ông Định vẫn còn nhớ. Đó là em Phạm Như Hà – một em nhỏ bị mồ côi cha từ nhỏ và thiểu năng trí tuệ. Hằng ngày em vẫn phải lang thang nhặt rác ngoài đường. Khi gặp ông năm 2009, em Hà còn không phát âm, không nói được rõ tiếng. Cảm thương cho tình cảnh của em, ông đã theo Hà về tận nhà, xin phép gia đình để đưa em về trung tâm dạy nghề.
Đến nay, sau ba năm, Hà đã học được nghề thành thạo, và được giữ lại trung tâm để truyền dạy nghề cho các bạn mới vào.
Không chỉ có các em nhỏ, mà bất cứ ai không may mắn trong cuộc sống gặp được ông Định đều có thể tự vươn lên bằng chính nghị lực của mình để thay đổi số phận.
Chị Nguyễn Thị Hoán, ở xã Khai Thái, Phú Xuyên. Chị mới vào trung tâm dạy nghề được hơn một tuần và đang học những bước đầu tiền của nghề khảm trai. Đã mấy năm nay, đôi chân chị luôn phải băng bó do bị viêm mao mạch di ứng. Chị không thể đi làm ruộng được nữa trong khi chị chỉ có một thân một mình.
Tháng 7-2012, chị gặp ông Định, được ông động viên: “Chân cô đã đau thế này không lội ruộng được thì phải có một nghề mới sống được”. Nghe lời ông, chị đã tìm đến trung tâm dạy nghề Ngọ Hạ. “Tôi nghe tiếng ông, và rất cảm phục trước việc làm của ông. Mong sao tôi sẽ sớm học được nghề thành thạo để không phụ công lao của ông” – chị Hoán tâm sự.
Bây giờ không ai còn nói ông Định là dở hơi nữa. Bởi chính vì sự “dở hơi” đó của ông mà biết bao những mảnh đời bất hạnh đã tự thay đổi được số phận của mình.
Khi hỏi ông sẽ làm công việc này đến bao giờ, ông cười: “Trời còn cho khỏe thì tôi còn phải đi. Chỉ đến khi nào trời không thương mà bắt ở nhà thì mới phải chịu”.
Với tuổi của ông, nhiều người đã an phận nghỉ ngơi với con cháu cho qua ngày tháng. Nhưng ngày mai, ngày mốt…với chiếc xe đạp quen thuộc, ông sẽ lại lên đường. Bởi ông biết rằng, vẫn còn rất nhiều những mảnh đời không may mắn đang đợi ông.