Ông bác sĩ “gàn dở”

Bác sĩ Đặng Cát
đang bắt mạch khám bệnh.
Bác sĩ Đặng Cát đang bắt mạch khám bệnh.

Căn nhà của bác sĩ Đặng Cát trong một con ngõ nhỏ của phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội suốt ngày đóng cửa im ỉm. Ông bận rộn với công việc “người của quần chúng” - hết thăm khám bệnh cho hàng xóm, láng giềng lại công tác đoàn thể.

Bà chăm lo ruộng rau, vườn đào… Chả mấy khi hai ông bà gặp nhau, trừ bữa cơm. Mà nhiều khi, bữa cơm cũng chỉ có một mình bà bởi ông còn mải đi khám chữa bệnh cho mọi người.

Một người “gàn dở”

Bà vợ của bác sĩ Đặng Cát nhiều khi gọi chồng mình như vậy. Ai đời, có ông chồng nào ngày nào cũng ăn cơm nhà, vác tù nhà… cho hàng xóm. Mà đâu chỉ có vài ngày, vài tháng. Ông Cát nhà bà đã vác tù và… đến 18 năm nay rồi. Nói thì nói như trách móc vậy thôi nhưng bà cũng chăm lo cho ông nhiều lắm để ông có thể thoải mái “gàn dở” - làm những công việc “bao đồng” đã gắn bó cả đời ông.

Ông Cát bảo, bà ấy cứ mồm mép vậy nhưng khi tôi bận gì mà chưa kịp đi khám cho bệnh nhân là bà ấy lại nhắc nhở, giục giã. Còn bà thì tâm sự “Ông ấy dở hơi đấy. Ai lại đi làm từ thiện cả năm, cả tháng trời, lại không mang nhà về được một đồng, một hào nào cả. Mà đâu phải bây giờ, từ hồi ông ấy mới bắt đầu nghỉ hưu cơ”. Bà nói rồi liếc sang ông. Ông chỉ cười, gương mặt sáng hồng lên ở cái tuổi 70.

Từ ngày còn là bác sĩ quân y trong Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đóng quân ở Sơn Tây), ông đã có tiếng là người ham việc. Bây giờ về hưu cũng vậy. Ngày nào mà cứ yên chân ở nhà là lại thấy bứt rứt, thấy thiếu thiếu điều gì đó. Nhiều khi ngồi chờ mãi không thấy bệnh nhân tới, ông lại lang thang ra phố tìm và trò chuyện với trẻ em bán vé số.

Những câu chuyện của ông thì nhiều lắm. Chuyện ngày còn ở chiến trường, chuyện sập hầm khi đang chữa bệnh cho thương binh, chuyện cuộc sống hiện nay nhiều cám dỗ như thế nào. Và nhân thể mua cho mấy đứa trẻ vài cái vé số, vừa giúp được bọn trẻ thêm được vài nghìn, vừa để xem lời một cụ già nói với ông có đúng không. Bởi có một ông cụ cách đây gần 10 năm biết chuyện ông đi chữa bệnh không công cho mọi người đã đến gặp ông chỉ nói một câu “Người không trả công cho ông thì trời sẽ trả công cho ông”.

Ông bảo, nhiều người cùng nghề với ông thấy ông chữa bệnh cho mọi người cũng nói ra nói vào, nhiều khi ông đến chữa cho bệnh nhân gần nhà những đồng nghiệp ấy cũng ngại lắm. Nhưng rồi cứ nghĩ bệnh nhân là trên hết. Phải chạy vạy khắp nơi không có hiệu quả họ mới phải quay về. Và ông gạt hết những lời dị nghị, những ánh mắt “không thiện cảm”… sang một bên để tiếp tục theo đuổi công việc cả đời của mình: chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Những cuộc đời được cứu chữa...

Phương Vân Anh là con gái của một người bạn của ông. Lấy chồng, có thai rồi mới biết mình bị hở van tim 2 lá. Ông xuống điều trị cho Vân Anh cả một thời gian dài đến lúc mẹ tròn con vuông mới thôi. Trong quá trình điều trị, ông còn làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thay cho những cán bộ dân số ở cụm dân cư. Bởi Vân Anh sức khỏe kém, sinh nữa sợ nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 mẹ con. Sinh con được 4 tháng, thằng bé lại bị lao hạch. Lại phải nhờ đến ông. Ông lại kiểm tra, thăm khám và điều trị cho cháu bé. Đến nay thằng bé đã 4 tuổi thì lại đến lượt ông nội nó phải nhờ đến bác sĩ.

Ông Hoàng Đức Lộc cũng là một cựu chiến binh, đã nhận được huân chương của nhà nước. Ông có tiêu chuẩn điều trị ở Bệnh viện 108. Từ hơn 1 năm nay, ông bị thoái hóa đốt sống, chạy chữa nhiều nơi thấy cũng đỡ nên chủ quan. Cho đến một đêm... kinh hoàng với cả gia đình ông. Tự dưng ông như bị khóa tất cả các khớp, không đi lại được. Ngồi một chỗ cũng đau. Nằm không được. Ăn uống bằng ống hút. Cũng không thể bế ông ra mà đưa đến bệnh viện được. Ông lúc ấy giống hệt một người bị bại liệt, đông cứng hết cả các bộ phận. Cả nhà đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất.

Nhưng còn nước còn tát. Anh con trai xuống nhà đón bác sĩ Cát lên. Ông lên chỉ tiêm cho ông Lộc một liều là thấy đỡ đau, có thể đi nằm nghỉ. Sau đó kê đơn cho gia đình đi mua các loại thuốc về điều trị dần cho ông Lộc. Đêm hôm ấy, khi con trai người bệnh chở bác sĩ “gàn dở” về đến nhà, đồng hồ đã chỉ sang 2 giờ sáng.

Ngay cả ông Nguyễn Trọng Ngạn tưởng phải mất đi một bàn chân vì tai nạn cũng được bác sĩ Cát chữa cho lành lặn sau hai đợt điều trị trong 2 tháng. Rồi bà Hồ Thị Gỏi đã từng bị ám ảnh chuyện chữa bệnh trong từng giấc ngủ sau khi lặn lội xuống Hải Phòng tìm thầy cho căn bệnh thoái hóa đốt sống cũng được bác sĩ Cát điều trị. Điều trị được 10 ngày thì bà bảo bây giờ đã đi lại được bình thường dù phải chống gậy (chân bà yếu rồi mà). Nhưng thích nhất là đã nằm ngủ ngon, ăn được hai bát cơm đầy.

Nhìn bà Gỏi cười, nụ cười thật hiền lành, khoe ra hàm răng đen như hạt na mà chúng ta vẫn được đọc trong thơ ca… mới thấy công việc của ông bác sĩ “gàn dở” đã làm đem lại niềm vui, sự sống cho nhiều người như thế nào. Mới thấy được ông đã không ngại ngần trên từng cây số với chú “chiến mã” là chiếc xe đạp giữ từ ngày mới giải phóng, đi gieo mầm hạnh phúc, cho nhiều người ra sao.

Có thể bạn quan tâm