Trong cái nắng rát mặt giữa tháng 6, chúng tôi cùng với cán bộ huyện Tuyên Hóa đến xã Lâm Hóa thăm bản của người Mã Liềng. Lúc này bà con đang thu hoạch lạc. Lạc được mùa, được giá nên bà con rất vui. Ghé thăm nhà Trưởng bản Cáo, Phạm Thị Lâm, bà vui vẻ đón rồi dẫn chúng tôi lên cánh đồng lạc mà bà con đang thu hoạch. Gần 10 giờ trưa nắng như đổ lửa song bà con đang hăng hái với công việc của mình. Anh Phạm Kiêm dừng tay trò chuyện: "Lạc vụ ni (này) miềng (mình) bán được 18 triệu đồng. Đưa lạc về nhà đã có người đến mua liền à, có người còn đến mua lạc tươi tại rôộng (ruộng) nên bà con sướng cái bụng lắm". Trưởng bản Phạm Thị Lâm cho biết, trước đây bà con sinh sống dựa vào nghề đi, bây giờ nhờ sản xuất được lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi nên đời sống ổn định hơn. Cái khó nhất bây giờ là bà con còn thiếu đất và vốn để mua công cụ, máy móc phục vụ sản xuất.
Bản Cà Xen, xã Thanh Hóa được xem là mô hình định canh định cư thành công nhất của đồng bào Mã Liềng tại Quảng Bình. Bản đã được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, khai hoang năm ha đất trồng lúa nước. Ngoài lúa nước và các loại cây ngắn ngày, bà con đã biết sản xuất theo kiểu nông lâm kết hợp. Tận dụng nguồn nước, nhiều hộ đào ao thả cá. Hộ nào cũng có vài ba sào lạc, đậu xanh, mỗi hộ có hai, ba con trâu bò. Đến nay, bản đã có đường nhựa, điện lưới thắp sáng từng nhà. Có trường tiểu học và trường mầm non khang trang.
Phó Văn phòng UBND huyện Tuyên Hóa Lê Thanh Phú cho biết, nếu 20 năm trước, tộc người Mã Liềng tại địa phương được xếp vào diện nguy cơ suy vong thì nay cuộc sống của họ tương đối ổn định. Để có kết quả này phải trải qua quá trình khá dài từ định canh định cư, khai hoang đất làm lúa nước, đến xây dựng cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống người dân. Khó khăn nhất trong quá trình định canh định cư là việc chuyển đổi cách thức sản xuất cho đồng bào. Việc trước hết là làm thay đổi nhận thức của bà con. Cách làm tốt nhất là phải để người Mã Liềng học tập cách sản xuất của các bản định cư trước. Huyện Tuyên Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tổ chức cho bà con Mã Liềng đến tham quan, học tập mô hình định cư của người Vân Kiều. Khi ý thức của đồng bào dần thay đổi, huyện đầu tư đập thủy lợi, hỗ trợ khai hoang, giống, phân bón và cử cán bộ về "cầm tay chỉ việc" để giúp bà con tự sản xuất.
Hiện tộc người Mã Liềng có 157 hộ với 633 nhân khẩu, sống tại bốn bản là bản Kè, bản Cáo, bản Chuối và bản Cà Xen thuộc hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Nhìn chung đời sống của đồng bào dân tộc Mã Liềng tương đối ổn định song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ để nâng cao đời sống và phát triển sản xuất đối với đồng bào Mã Liềng. Các bản đã có đường bê- tông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sạch, hai đập thủy lợi phục vụ sản xuất. Hằng năm huyện trích ngân sách hỗ trợ các loại giống cây trồng, phân bón và cử cán bộ kỹ thuật về giúp bà con sản xuất. Sáu tháng đầu năm 2015, bà con tộc người Mã Liềng ở đây đã gieo cấy gần tám ha lúa, năng suất đạt 35 tạ/ha, bảy ha ngô, năng suất đạt 27 tạ/ha, 20ha lạc, năng suất đạt 25 tạ/ha. Đặc biệt vụ lạc năm nay, nhiều hộ thu hơn 10 triệu đồng, trong đó có hộ gia đình bán được gần 20 triệu đồng từ ba sào lạc.
Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD) phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa xây dựng được các mô hình quản lý sử dụng đất rừng bền vững trên cơ sở điều kiện địa lý sinh thái và kiến thức bản địa của cộng đồng. Từ đó tạo tiền đề quan trọng để đồng bào dân tộc Mã Liềng vươn lên thoát đói nghèo. Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa Trương Quang Tấn cho biết, trên cơ sở đề xuất của CIRD và UBND huyện Tuyên Hóa, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định thu hồi 700 ha đất của Ban quản lý rừng phòng hộ giao cho UBND xã Lâm Hóa để xét và cấp đất cho người dân Mã Liềng. Theo Giám đốc CIRD Ngô Văn Hồng, để việc giao đất, giao rừng bảo đảm sự công bằng đồng thời nâng cao nhận thức của bà con về quyền lợi và trách nhiệm quản lý rừng, CIRD đã phối hợp cùng UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức nhiều đợt tập huấn cho các thành viên là cán bộ xã, đại diện già làng trưởng bản và bà con tại ba bản Kè, Cáo và Chuối hiểu được những vấn đề cơ bản trong chính sách về giao đất gắn liền với giao rừng; một số chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng. Trưởng bản Cáo Phạm Thị Lâm phấn khởi nói: "Bà con ai cũng vui bởi từ nay là chủ nhân thực sự khu rừng, phải lo bảo vệ tốt rừng của mình mới mong thoát đói nghèo được".
Để tiếp tục phát triển rừng cộng đồng của người Mã Liềng tại xã Lâm Hóa, CIRD đã hỗ trợ xây dựng hai vườn giống tại 2 bản Cáo và bản Kè với hơn ba vạn cây giống bản địa như keo lai, huỵnh, lim... Từ nguồn giống ươm được tại bản và CIRD đã hỗ trợ thêm bảy vạn cây giống keo lai để trồng tám ha rừng tại bản Cáo, 12 ha ở bản Kè, đồng thời, thành lập một ban quản lý bảo vệ để rừng không bị phá hoại bởi các đối tượng xấu và trâu bò. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng gặp không ít khó khăn do nhận thức của người dân chưa cao, khả năng tiếp cận các kiến thức về kỹ thuật và các kỹ năng trong quản lý, bảo vệ còn hạn chế. Rừng trồng bị trâu bò thả rong phá hỏng nhiều. Từ ngày bước ra khỏi rừng sâu, đến nay người Mã Liềng đã có bước tiến dài với nhiều khởi sắc. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, song với những kết quả đạt được là một tín hiệu lạc quan trong việc ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Mã Liềng tại Quảng Bình.