Về đối nội
Hai lần cải tổ, thay đổi thành phần chính phủ trong năm qua ở Pháp là tâm điểm thu hút sự quan tâm của công luận. Đặc biệt, sự cải tổ này ảnh hưởng lớn tới uy tín của Tổng thống Hollande cũng như Đảng Xã hội (PS) cánh tả cầm quyền.
Ngay đầu năm, sau thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử Hội đồng địa phương cuối tháng 3-2014, Tổng thống Hollande đã phải ra quyết định giải tán chính phủ, bổ nhiệm ông Manuel Valls làm Thủ tướng, thay ông Jean-Marc Ayrault, để lập nội các mới. Thế nhưng, chính trường Pháp lại rơi vào khủng hoảng sau khi Tổng thống Hollande, ngày 25-8, yêu cầu Thủ tướng Valls tiến hành cơ cấu lại và thành lập chính phủ mới. Như vậy, chỉ sau 5 tháng hoạt động, chính phủ mới của ông Valls lại phải tiến hành cuộc cải tổ lớn bằng việc thay đổi nhiều vị trí bộ trưởng.
Những cuộc thay đổi lớn này cho thấy sự loay hoay tìm hướng đi của chính phủ cánh tả, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hollande, nhằm nỗ lực đưa nước Pháp ra khỏi bế tắc về kinh tế. Thêm nữa, việc cải tổ nội các còn bộc lộ yếu kém của chính phủ đương nhiệm cùng những bất đồng tồn tại trong nội bộ.
Tuy Tổng thống Hollande không nói rõ nguyên nhân dẫn tới việc cải tổ, nhưng một trong những lý do dễ nhận thấy xuất phát từ tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg chỉ trích “hướng đi của nước Pháp là không thích hợp”. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Giáo dục Benoit Hamon, nhưng không đồng quan điểm với Thủ tướng Manuel Valls.
Cuộc bầu cử địa phương, cuối tháng 3-2014, cũng gây ra biến động lớn, gần như một sự đảo lộn trên chính trường trên toàn nước Pháp, với sự thất bại của cánh tả, nhất là Đảng Xã hội (PS) của Tổng thống Hollande. Kết quả cuộc bầu cử Hội đồng địa phương lần này (PS bị thất cử tại 155 thành phố trên 10.000 dân, trong khi chỉ giành lại được 4 thành phố từ lực lượng cánh hữu) còn thể hiện sự thất vọng của nhiều người dân Pháp đối với chính phủ đương nhiệm.
Các chuyên gia chính trị đánh giá, đây là sự thất bại nặng nề nhất của một đảng phái chính trị tại cuộc bầu cử Hội đồng cấp địa phương trong lịch sử nền Cộng hòa thứ V của Pháp. Cùng với PS, các đảng phái cánh tả gồm: Mặt trận cánh tả, Đảng Cộng sản, Đảng Xanh đã thất bại cùng với PS trong cuộc bầu cử năm nay. Đáng lưu tâm, một số địa bàn là thành trì của cánh tả từ hàng chục năm nay cũng đã bị cánh hữu hoặc cực hữu (Mặt trận quốc gia - FN) giành sự quản lý như: Limoges, thành phố miền Trung, thuộc về cánh tả từ năm 1912, nhưng nay là Thị trưởng thuộc cánh hữu. Cơ hội lại thuộc về cánh hữu, đứng đầu là Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP), sau thất bại của ông Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống 2012. Không chỉ có vậy, thắng lợi lại thuộc về cánh hữu, đại diện là UMP, tại cuộc bầu cử Thượng viện tháng 9-2014, khi liên minh cánh hữu (gồm UMP và một số đảng nhỏ) giành được 187 ghế, trong khi liên minh cánh tả chỉ được 155 ghế. Như vậy, UMP nay trở thành chính đảng lớn nhất nước Pháp.
Trong cuộc bầu cử địa phương đầu năm nay, nhiều người đã không thể ngờ về sự lớn mạnh nhanh chóng của Mặt trận quốc gia cực hữu (FN), với việc giành được tới 11 vị trí thị trưởng, hơn 1.500 ghế tại hội đồng các địa phương, và đặc biệt là lần đầu tiên có mặt tại Thượng viện với hai ghế. FN cũng đang tạo dựng cơ sở tại nhiều địa bàn ở Pháp, đồng thời gây dựng chiến lược lâu dài, mở rộng quy mô phát triển quyền lực trên toàn nước Pháp. Với sự lớn mạnh như vậy, FN bắt đầu có ảnh hưởng trong đời sống chính trị tại Pháp, với vị trí được xem như lực lượng chính trị thứ 3 ở nước này (chỉ sau UMP và PS).
Vào những tháng cuối năm nay, công chúng Pháp còn được chứng kiến sự xuất hiện nhiều lần trước công chúng của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Sau đó là việc ông Sarkozy được bầu Chủ tịch UMP, với 64,5% phiếu ủng hộ, trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng này. Những dấu hiệu gần đây cho thấy, ông Sarkozy đang chuẩn bị cho chiến dịch quay trở lại Điện Élysées. Với vai trò là người đứng đầu UMP - đảng đối lập lớn nhất, với 200 đại biểu tại Quốc hội, ông Sarkozy có nhiều cơ hội để trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017.
Một sự kiện trong lịch sử nước Pháp cũng được nhiều người quan tâm đã diễn ra vào những ngày cuối năm này. Vào ngày 17-12, Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua việc chia lại địa giới các vùng (22 vùng giảm còn 13, trong đó chỉ có 3 vùng giữ nguyên: Ile de France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, và đảo Corse. Theo các chuyên gia chính trị, mục đích của việc làm này là nhằm giảm bớt chi phí ngân sách quốc gia của Pháp, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý hành chính các vùng miền. Quyết định này được Tổng thống Hollande ủng hộ, và dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 1-2016.
Suốt một năm qua, Tổng thống thống Hollande và nội các của ông dường như ở trong thế bí, rất khó khăn để tìm ra giải pháp hiệu quả. Đó là giải pháp tổng thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm, đồng thời giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Các chuyên gia đánh giá, năm 2014 đối với nước Pháp là một năm ì ạch, nếu không nói là tồi tệ. Mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,1-0,2%, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng liên tiếp (nay đang ở mức 10,8%), thêm nhiều loại thuế, mức tiêu dùng không tăng, tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm 2014 ở mức 4,4% GDP, cùng nhiều vụ việc bê bối liên quan tới cả chính trường… Đây là nguyên nhân dẫn tới uy tín của Tổng thống Hollande và chính phủ cánh tả ngày càng giảm sút. Kết quả cuộc khảo sát mới công bố của Cơ quan điều tra dư luận Pháp (IFOP), chỉ có 13% người Pháp hài lòng với những chính sách của ông Hollande trong thời gian qua; 85% người Pháp không muốn ông ra tranh cử Tổng thống 2017; 50% người Pháp nhận định, ông Hollande không thực hiện những gì đã hứa khi tranh cử.
Trước thực tế như vậy, Tổng thống Hollande mới đây đã công bố chương trình hành động trong thời gian tới. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Hollande đã đề ra mục tiêu tạo việc làm cho 100.000 thanh niên trong lĩnh vực hoạt động dân sự và 500.000 người được học nghề đến năm 2017. Đặc biệt, sẽ có hàng trăm nghìn người được xét giảm thuế trong năm 2015. Nhiều chương trình cải cách lớn sẽ được triển khai. Năm tới, chính phủ của ông Hollande sẽ tập trung vào các chương trình cải cách cơ chế đối với giáo dục và sức khỏe, y tế; cải cách cơ cấu tổ chức của các tổ chức xã hội và thể chế.
Về đối ngoại
Quan hệ trục Pháp - Đức, hai đầu tàu của Liên hiệp châu Âu (EU), vẫn được Tổng thống Hollande và chính phủ của ông coi trọng, ưu tiên. Hai cường quốc này tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng để bảo đảm an ninh trong Khu vực sử dụng đồng euro cũng như trên toàn khối EU.
Đức và Pháp đã nhất trí đưa ra một chương trình nghị sự chung về vấn đề cạnh tranh, tăng trưởng và việc làm; tiếp tục thúc đẩy việc thành lập liên minh ngân hàng EU. Tại cuộc họp cấp cao Pháp - Đức đầu năm nay, hai nước quyết định hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề khí hậu trước hội nghị toàn cầu về chống biến đổi khí hậu, tổ chức tại Pháp năm 2015.
Trong nỗ lực cải thiện Chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu, Đức và Pháp cam kết sẽ thúc đẩy ''hành động của EU'' nhằm tăng cường năng lực của các nước đối tác và các tổ chức khu vực trong giải quyết khủng hoảng, bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và các thiết bị cần thiết, trong đó tuân thủ đầy đủ các quy định của EU và quốc tế về xuất khẩu vũ khí.
Quan hệ giữa Pháp với cường quốc bên kia bờ Thái Bình Dương năm qua ghi nhận một số biến chuyển tích cực, tuy vẫn có quan điểm khác nhau về một số vấn đề quốc tế lớn. Mối quan hệ đồng minh giữa Pháp và Mỹ thể hiện rõ nhất trong các vấn đề an ninh châu Phi như nỗ lực phối hợp để tiêu diệt lực lượng nổi dậy có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Mali cũng như giải quyết tình trạng bạo loạn tại Cộng hòa Trung Phi. Thế nhưng, sự hăng hái của Tổng thống Hollande hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama phối hợp cùng các nước đồng minh thuộc NATO tấn công truy quét nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã không nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng Pháp.
Cùng với lĩnh vực chính trị, quân sự, Pháp và Mỹ cũng đang hợp tác để cải thiện quan hệ kinh tế song phương nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh. Quan hệ đối tác thương mại giữa Mỹ với Pháp nói riêng và EU nói chung, được đẩy mạnh sẽ góp phần tạo việc làm, cơ hội xuất khẩu cũng như tạo nền tảng lâu dài nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế châu Âu và toàn cầu.
Quan hệ giữa Pháp và Nga năm qua được đánh giá là có một số điểm mới. Lãnh đạo hai nước dường như tìm được tiếng nói chung trên một số hồ sơ khu vực và quốc tế, nhất là tình hình tại Ucraina. Mặc dù ủng hộ lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga do khủng hoảng Ucraina, nhưng Pháp thể hiện lập trường ở mức độ mềm dẻo đối với Nga. Tổng thống Hollande còn trực tiếp tới Maxcơva để gặp Tổng thống Putin, hôm 6-12, tại sân bay Vnukovo, để bàn về tình hình Ucraina, với sự thiện chí cùng chia sẻ quan điểm chung.
Ông Hollande là một trong số ít các nhà lãnh đạo phương Tây không tỏ ra lạnh nhạt hoặc tẩy chay Tổng thống Nga Putin tại một số hội nghị quốc tế như Hội nghị cấp cao G20 ở Brisbane (Ôxtrâylia). Pháp cũng không buộc các doanh nghiệp nước này ngừng quan hệ hợp tác với các đối tác Nga. Một số chuyên gia cho rằng, việc thể hiện lập trường mềm dẻo và mở rộng quan hệ với Nga sẽ giúp nâng cao vị thế của Tổng thống Hollande cũng như thúc đẩy sự phát triển chiến lược lâu dài của Pháp về mặt ngoại giao.
Đối với địa bàn truyền thống châu Phi, năm qua Pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các nước ở khu vực này. Tổng thống Pháp và nhiều nhà chức trách của Pháp đã tiến hành các chuyến công du tới châu Phi, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, tăng cường sự ảnh hưởng của Pháp tại châu Phi nhiều tiềm năng.
Châu Á, Trung Đông cũng vẫn là những khu vực được lãnh đạo Pháp quan tâm, trong đó có ASEAN. Đặc biệt, Pháp tiếp tục đặt trọng tâm, ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cửa ngõ vào ASEAN.
Với Tổng thống Hollande, 2014 là năm chồng chất khó khăn, không mấy suôn sẻ, nhất là giải quyết những vấn đề nội bộ trong nước. Vì thế, trong năm tới, Tổng thống Hollande cũng như nội các của ông sẽ tiếp tục phải vật lộn, nỗ lực nhiều hơn, với những chính sách hài hòa, tháo gỡ những bất đồng nội bộ thì mới hy vọng có thể gặt hái được thành công, lấy lại uy tín đối với công chúng Pháp, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Pháp trong khu vực và trên thế giới.