Tại buổi lễ công bố quyết định đặc xá và tha tù trước thời hạn tại Trại giam An Phước ngày 30-8, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều phạm nhân không giấu được niềm xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng và Nhà nước đã mở lượng khoan hồng để những người trót lầm đường lạc lối có cơ hội trở lại gia đình, hòa nhập cộng đồng và có điều kiện để làm lại cuộc đời. Cùng lúc đó, không ít người thân, khi được tin, cũng nóng lòng chờ đợi với cả niềm vui và giọt nước mắt hạnh phúc đón con em mình được trở lại gia đình, xã hội.
Với đôi mắt đỏ hoe, vì xúc động, anh Đỗ Minh Cường, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình, người được đặc xá trước gần 4 năm hứa rằng, khi trở về cộng đồng sẽ cố gắng là công dân tốt, sống có ích cho gia đình, xã hội.
Chị Vũ Hà Quế Anh, 23 tuổi, quận 12, TP. HCM đã không giấu được cảm xúc, nói trong những giọt nước mắt ăn năn, rằng chị sẽ về gia đình sống thật tốt và mở tiệm uốn tóc để mưu sinh lương thiện.
Anh Trần Trúc Lâm, 21 tuổi, quê Bến Cát Bình Dương có ước mơ đơn giản là về phụ giúp gia đình cạo mủ cao su, để đền đáp công ơn cha mẹ những ngày vất vả vì thiếu mình.
Riêng anh Lã Doãn Linh, quê Phú Thọ, trước khi phạm tội đã học năm thứ 3, trường Đại học luật TP. Hồ Chí Minh quả quyết rằng, sau khi hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước thì không có gì xứng đáng hơn là sẽ tiếp tục theo học để trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội…
Tại khu vực chờ để đón người thân được đặc xá, chúng tôi thấy không ít người lo lắng, hồi hộp bồn chồn, đứng ngồi không yên và chỉ mong sớm gặp lại con em mình. Ông Nguyễn Văn Minh, 60 tuổi, ngụ tại quận 8, TP. HCM, đã suốt đêm không ngủ và đi xe máy từ 5 giờ sáng để đón con gái là chị Trương Thị Ngọc Hạnh, 38 tuổi, được đặc xá trước 3 năm. Nói trong nước mắt, ông cho rằng, hạnh phúc lớn nhất của đời người là vợ chồng con cái đoàn tụ và thành đạt. Ông Minh hoan nghênh lòng nhân đạo của Đảng, Nhà nước về chính sách đặc xá và cho biết thêm, gia đình sẽ tạo mọi điều kiện để con ông khi về hòa nhập cộng đồng tốt nhất, cụ thể là sẽ mở cửa hàng bán tạp hóa để mưu sinh, quyết không để con mình tái phạm lần nữa.
Đối với ông Đặng Tiến Lãng, 79 tuổi, cùng cháu gái, quê Nam Định, thì càng ý nghĩa hơn khi đón chị Đặng Thúy Nguyệt (người đã cải tạo được 9 năm, được ra trước thời hạn là 6 năm, do cải tạo tốt), không nói lên lời, khi biết rằng đó không phải là giấc mơ, mà là sự thật. Theo ông Lãng, suốt 3420 ngày qua ông đã sống trong lo âu, hồi hộp, chỉ sợ không còn sống để gặp lại con gái, vì tuổi già. Nay nhờ ơn Đảng, Chính phủ, chị Nguyệt được đặc xá, bản thân ông và gia đình không có niềm vui gì hơn, chỉ biết cảm ơn và sẽ cố gắng tạo điều kiện để chị hòa nhập cộng đồng, không bao giờ bước vào con đường tội lỗi, làm mất cuộc đời nữa…
Trong không khí chia tay, cảnh ngày gặp lại và trong vòng tay giữa những người bạn, người thân, khó ai cầm được giọt nước mắt. Giọt nước mắt muộn màng, nhưng đó là giọt nước mắt chân thành thay cho lời hứa của những người được đặc xá trước thời hạn và hy vọng của những người còn ở lại. Những vòng tay ôm, những giọt nước mắt của người thân, là những giọt nước mắt vị tha đón người thân của mình trở về đời sống bình thường.
Chúng tôi, những người chứng kiến phút giây hạnh phúc này và có cảm nhận rằng, những cái bắt tay, những vòng tay ôm chặt và những giọt nước mắt, những lời chào e lệ… là hạnh phúc đời thường không thể diễn tả bằng lời. Đó cũng là những giọt nước mắt chân thành nhất của những người trở về với cộng đồng xã hội. Đây là những tín hiệu vui của sự sum họp, chứng tỏ rằng, sự đoạn tuyệt của họ với bất kỳ hành vi phạm tội nào, khi họ được trở về với gia đình và xã hội.
Thượng tá Phan Đình Hoàn, Giám thị Trại An Phước hy vọng và tin rằng những người phạm tội đã thực sự ăn năn, hối cải, nhận thức rõ việc làm sai trái và khắc phục hậu quả do mình gây ra, tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội và nhân dịp này, ngoài tiền ăn, tiền tàu xe theo quy định, trại cấp thêm cho mỗi người được đặc xá 300 ngàn đồng.