Theo quyết định của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, có 8.623 phạm nhân đủ điều kiện được xét duyệt trong đợt đặc xá tha trước thời hạn tù đầu tiên này. Trong số đó, có 12 trường hợp được hoãn thi hành án, hoàn toàn được đặc xá miễn hình phạt tù. Riêng tại trại giam Z30D, năm nay có tất cả 204 người được xét duyệt. Đặc biệt trong số này có chín phạm nhân là người nước ngoài, gồm các quốc tịch Australia, Campuchia, Lào, Trung Quốc. Nhóm người này đều phạm trọng tội buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy; vận chuyển hàng hóa cấm sang biên giới; lưu hành phán tán ngân phiếu giả...
Quyến luyến ngày trở về...
Trời chưa hừng đông, Z30D đã "thức giấc" bởi tiếng chộn rộn đầy vui sướng của các phạm nhân khi được cán bộ quản giáo cho biết tin Chủ tịch nước phê chuẩn quyết định đặc xá.
Lê Hiên (sinh 1959) - nữ phạm nhân người Campuchia đã nhớ một cách chính xác ngày chị bị công an Việt Nam bắt giam và bị xét xử 15 năm tù vì tội vận chuyển trái phép 112,5 kg cần sa cho những trùm buôn lậu: "Đối với tôi ngày 26-8-1998, ngày tôi bị bắt, không thể nào quên. Đó là một vết đen. Tôi đã trả giá chỉ vì món lợi nhuận nhỏ nhoi khoảng 500.000 đồng mà người ta trả công vận chuyển cho tôi?". Nói đến đây, chị khóc khi cho rằng, vì sự sa chân này mà chị phải trả giá cho hơn sáu năm ngồi tù trong cô đơn, không có người thân nào vào thăm. Cho đến ngày hôm nay, chị hoàn toàn bặt tin sáu đứa con thơ "mồ côi" cha, đang sống lay lắt tại quê nhà. Giờ đây, chị sẽ phải trở về Nam Vang và kiếm tiền để đến Singapore chữa bệnh ung thư ác tính. Căn bệnh đã bộc phát khi chị vừa mới vào tù. Chị đã được tập thể quản giáo trại Z30D đem đi Trung tâm ung bướu TP Hồ Chí Minh xạ trị và đã thuyên giảm phần nào.
Ngồi lặng lẽ trong góc với nét mặt tư lự, ông Võ Văn Lâm - người Australia gốc Việt, đã trông ra ngoài cửa sổ hội trường để nhìn về hướng khu trại mà ông, cùng với những bạn tù quốc tế của ông đang thụ hình. Ông nói trong xúc động: " Xét về tiêu chuẩn, chúng tôi - những phạm nhân người nước ngoài còn được hưởng nhiều chế độ ưu đãi trong lúc thụ hình hơn người trong nước, nên chúng tôi chẳng gặp trở ngại hay khó khăn nào lớn về sinh hoạt, ăn ngủ! Sống lâu trong trại thì mình lên lão làng, nhiều người trẻ gọi tôi bằng bố, bây giờ được tha...". Nói đến đây, đôi mắt ông Lâm rớm nước mắt, bởi khi ngoảnh lại thời gian ông thọ án đã được bảy năm. Năm 1994, lần đầu tiên về nước và đến năm 1997 thì ông bị bắt và bị xét xử 18 năm tù vì tội lưu hành và phát tán tín phiếu du lịch (traveller check) giả. Ông Lâm cho hay, sẽ ở đây thêm vài ngày, đợi Tổng lãnh sự Australia đến làm thủ tục và đưa ông về nước. Khi ấy công việc đầu tiên của ông sẽ là phụ giúp vợ bán phở ở Sydney và tìm kiếm một nghề lương thiện để làm.
Lo toan cuộc đời mới!
Từ sáng sớm trại Z30D cũng như trại giam Xuân Lộc (Z30A - Đồng Nai) đã cử đoàn xe đưa những công dân vừa được phục hồi về thẳng bến xe. Ngoài việc chu cấp một bộ quần áo mới, những người này còn được cấp phát lộ phí tuỳ theo quãng đường mà họ về quê ngắn hay dài. Đặc biệt ở Z30A, theo thượng tá Lại Xuân Hùng - Phó giám thị, trong nhóm 47 người được hưởng đặc xá lần này (mức án cao nhất là từ 13 năm) có những trường hợp, Ban giám thị trại phải cử cán bộ đem xe đưa họ về thẳng nhà.
Trên đường rời khỏi trại Z30D, chúng tôi gặp một cô gái 18 tuổi cũng vừa được tha, quê ở Hải Hưng. Cô đã phải vào tù vì tội cướp tài sản với mức án hai năm, lúc tuổi còn vị thành niên. Cô cho biết, quê ở quá xa nên chỉ biết tìm đường đến Bình Phước. Nơi đó cô nghe nói có người bác ruột và khi hỏi chuyện về dự định tương lai, cô gái này lặng thinh không nói với đôi mắt nhìn xa xăm...
Ở gần cổng trại Z30D, chúng tôi bắt gặp hình ảnh khác. Bà Vũ Thị Hiên (70 tuổi ở Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) ngồi tránh nắng bên hàng cây ven đường với dáng vẻ nhấp nhỏm ngóng trông bóng dáng người con trai, tên Nguyễn Văn Phong (sinh 1976). Con trai bà nghiện ma túy, vẫn buôn hàng trắng để kiếm tiền hút chích. Đã ba lần lòng bà đau quặn thắt khi nhấc điện thoại gọi công an đến bắt con bà. Kết quả khi đem ra xét xử, Phong bị phạt năm năm hai tháng tù giam. Giờ hay tin con được đặc xá, bà đã đón chuyến xe đò từ lúc trời chưa rạng sáng đến đây để đón con về. Chúng tôi hỏi về cảm giác của bà, bà trả lời: "Vui nhưng lo lại nhiều hơn. Không biết nó có tái nghiện và tiếp tục sa chân vào vòng tù tội"? Trên đường trở về, chúng tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt hằn sâu, thâm quầng nhiều nếp nhăn của người mẹ ấy. Câu tự vấn của bà Hiên là nỗi lo không chỉ riêng ai!